Tấn Tư Vũ trầm tư, hắn hiểu ẩn ý trong lời nàng mói – Tên tiểu tư này
không cố ý nán lại trong thư phòng, mà khi hắn bắt đầu bàn chuyện triều
chính với nàng thì y đã hôn mê, hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
Hắn liếc nhìn thoáng qua tên tiểu tư này một lượt. Gần đây tất cả
những người vào phủ, không cần biết dòng dõi lai lịch ra sao, đều chịu sự
theo dõi cực kỳ nghiêm ngặt. Thi thoảng hắn cũng không quên thăm dò,
phải thăm dò đến khi hoàn toàn yên tâm mới có thể sử dụng, vì thế nên
hôm nay hắn mới đến thư phòng sớm. Nếu tên tiểu tư này có ý đồ mang
nàng đi, hoặc tính toán động chân động tay vào mật đạo đằng sau giá sách,
thì thứ chờ y chính là thiên la địa võng mà hắn đã bố trí kĩ càng từ lâu.
Nhưng chẳng có gì cả.
Rốt cuộc người phát hiện ra kẻ này trước vẫn là nàng.
Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, hắn biết tâm địa nữ tử này thật ra rất
mềm yếu, cầu xin là đương nhiên.
“Nếu đã như vậy thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.”
Hắn lạnh nhạt nói, “Đánh ba mươi gậy, cho y nhớ đến suốt đời.”
Nàng thở dài, song không nói gì nữa. Tấn Tư Vũ tưởng nàng còn
muốn cầu xin, thấy nàng không được đà lấn tới, còn có vẻ kinh ngạc.
Nhưng nàng lại nói: “Ngài có quy củ của ngài, xử như thế đã là rất nể mặt
ta rồi.”
Quả là một người thấu tình đạt lý. Tấn Tư Vũ mỉm cười, tâm tình lại
vui lên một chút, hào hứng lấy bộ cờ vây ra, đề nghị: “Chúng ta chơi cờ
đi.”
Đám thị vệ tiến lên, kéo Cầu Thư ra ngoài, khi bước qua ngưỡng cửa
thì y tỉnh lại.