Tin tưởng nàng, thì có thể sung nạp nàng.
Nữ tử ôm trong lòng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, một mùi hương ấm
áp nhu hòa, khiến hắn không khỏi nổi lòng hươu dạ vượn, nhưng nhớ ra
còn có chuyện phải làm, bèn miễn cưỡng đẩy nàng ra, xuống giường nghe
tiếng gió thổi dần dần suy yếu, cười bảo: “Ta mở hé cửa sổ ra một chút, cứ
đóng im ỉm hết như thế, lại đốt lò sưởi, cẩn thận ngạt khói đó.”
Hắn lần theo mép tường đi mở cửa sổ, lại khơi bấc đèn cho cháy sáng
hơn.
Vị trí hắn đứng lúc trước vẫn luôn quay lưng vào giá sách, lòng đầy
phiền não vì sự vụ của triều đình, lại chăm chú trò chuyện với nàng, cũng
không để ý đến phía sau lưng mình. Bây giờ hắn lại đi khơi bấc đèn, chẳng
mấy chốc sẽ đi đến bên giá sách.
Cuốn Từ tuyển đặt ở bên giường bỗng rơi “cạch” xuống đất.
Nàng “ây da” một tiếng, xoay người bước xuống giường nhặt nó lên,
vừa ngồi xuống, bỗng dưng lại “ây da” thêm tiếng nữa.
Tấn Tư Vũ vừa vặn đi tới, ánh mắt hắn ngưng lại, cũng đã trông thấy
đằng sau giá sách lờ mờ lộ ra một dải tóc đen.
Ánh mắt hắn lóe lên, liếc nàng một cái rồi đưa tay kéo kẻ kia ra ngoài,
chỉ thấy người kia mặc thường phục của hộ vệ, khuôn mặt trông cũng
không quen.
“Kẻ nào trốn sau giá sách?” Nàng kinh ngạc hỏi.
Sắc mặt Tấn Tư Vũ chuyển lạnh, hắn vỗ tay, lát sau quản gia Phổ Viên
vội vã chạy tới, thấy người nằm xỉu trên mặt đất liền đổi sắc mặt, nói:
“Vương gia, đây chính là tiểu tư thư phòng tôi an bài cho ngài, sao bây giờ
y vẫn còn ở đây?”