ngài chứ? Chuyện trước kia ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bây giờ ngài đối
xử với ta không tệ. Ta mắc tội lớn như vậy ngài vẫn không giết ta, đủ thấy
ngài thương ta đến chừng nào. Vậy nên ta hiển nhiên cũng không muốn
thấy ngài phiền não, có điều đây đều là suy nghĩ của nữ nhân, cũng chẳng
biết là đúng hay sai nữa.”
Tấn Tư Vũ cúi đầu nhìn hàng mi dài rậm của nàng khẽ chớp, nhẹ
nhàng xinh đẹp mà khôn khéo, khóe môi không khỏi mỉm cười, vỗ nhè nhẹ
lên suối tóc dài của nàng, bảo: “Chẳng cần biết là đúng hay sai, tấm lòng
của nàng cũng khiến ta vui lắm rồi.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười: “Vậy về sau ta sẽ ngày ngày
tính kế cho ngài, nghĩ ra một đống mưu đồ xấu xa.”
Hắn bật cười ha hả, thân mật véo lên chóp mũi nàng, đột ngột nói:
“Thược Dược, Nguyễn lang trung bảo vết thương tụ máu trên đầu nàng đã
tan đi rồi, nếu trí nhớ chưa thể trở về ngay thì chỉ e sau này rất khó nói
trước bao giờ nàng mới nhớ lại được. Có thể là dăm ba ngày, cũng có thể là
rất nhiều năm. Bây giờ nàng chỉ có một thân một mình, sức khỏe lại suy
yếu, vẫn nên để ta chăm sóc cho nàng thì hơn.”
Vẫn nên để ta chăm sóc cho nàng thì hơn.
Lời nói ra cực kỳ uyển chuyển, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Nàng
trầm ngâm, khóe môi vẽ lên ý cười nhàn nhạt, đáp: “Ngài nguyện ý tin
tưởng ta?”
Tấn Tư Vũ mỉm cười: “Nàng cũng cảm thấy Phổ Viên này được bảo
vệ cực kỳ nghiêm ngặt phải không? Chớ lo lắng, lớp bảo vệ này không
nhằm vào nàng. Ta đường đường là Hoàng tử, thiên hoàng quý tộc, với địa
vị của ta mỗi bước đi đều phải phòng vệ, mỗi thời khắc đều phải để tâm, ta
cũng muốn bảo vệ nàng cho tốt.”