Nàng nở một nụ cười - Thật sự không thể động cũng không thể giết
được sao? Nếu thật sự như vậy thì ngươi vốn sẽ không nảy ra suy nghĩ này.
“Huynh đệ không thể giết,” Nàng hờ hững lật giở quyển sách trên tay,
nói, “Nhưng cữu cữu không biết điều vẫn có thể động.”
Tấn Tư Vũ ngẩn người, ngoảnh đầu lại nhìn nàng, bất chợt mỉm cười:
“Ăn nói quàng xiên, nàng không biết gia thế của mẫu hậu ta rất mạnh, nhi
tử có thể từ bỏ, nhưng huynh đệ lại là nòng cốt để duy trì sự hưng thịnh của
gia tộc. Mẫu hậu ta hết lòng che chở cho gia tộc, động vào cữu cữu ta, chọc
giận mẫu hậu thì ngay đến căn cơ của ta cũng không còn vững nữa.”
Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình đạm. “Thế thì rất đơn giản, làm
cho cữu cữu mất lòng mẫu hậu ngài là xong.”
Tấn Tư Vũ nghe giọng điệu này của nàng, trái lại tỏ ra hứng thú, xoay
người đối diện nàng, hỏi: “Nàng có kế gì hay?”
“Ta không có kế gì cả.” Nàng lười biếng ngáp dài, “Hoàng cung Đại
Liêu chẳng phải mỹ nhân như mây sao?”
“Mỹ nhân như mây cái gì chứ.” Tấn Tư Vũ bật cười, “Phụ hoàng tuổi
cao sức yếu, mẫu hậu lại… nghiêm cẩn, để tránh làm tổn thương đến long
thể của phụ hoàng, trong cung nhiều năm chưa tuyển cung phi, bây giờ quá
nửa là các lão nương nương.”
“Vậy à.” Nàng cười nói, “Trong cung quá mức thanh tĩnh, chẳng trách
tâm tư của Hoàng hậu nương nương lại muốn đặt lên triều đình nhiều hơn
một chút.”
Câu này chỉ nói có một nửa nhưng Tấn Tư Vũ là người thông minh cỡ
nào, lập tức hiểu ra ý tứ của nàng, tỉnh ngộ vỗ tay nói: “Quả nhiên nữ nhân
các nàng vẫn hiểu lòng nhau hơn, có điều… cữu phụ ta cũng nhất quyết
không chịu đắc tội mẫu hậu đâu.”