Một nụ hôn mềm mại như nước mùa xuân, mà cả hai lại chẳng hề phát
ra một tiếng động hay nhịp thở dốc nào, yên tĩnh đến quỷ dị, tịch mịch đến
ghê người, liều lĩnh dây dưa trong tình cảnh không thể thực hiện nhất, giữa
hiểm địa ít cơ hội nhất.
Nụ hôn ấy như dài dằng dặc, như xuyên qua vĩnh cửu hồng hoang, mà
thực tế lại vô cùng ngắn ngủi, bất quá chỉ là đốm lửa lóe lên trong chớp
mắt.
Tấn Tư Vũ đã khóa xong ô cửa sổ cuối cùng.
Đáy mắt nàng chợt ngân ngấn lệ.
Giọt lệ lấp lánh trong veo.
Như bông tuyết lục giác đầu tiên phất phơ bay xuống trước trận tuyết
lớn…
Lạnh lẽo thấu xương.
Y chợt lặng lẽ rời đi, đã không thể chần chừ thêm nữa. Nàng kiên
quyết không chịu mạo hiểm đi cùng y, y cũng cảm thấy thời cơ chưa chín
muồi, nên chỉ còn một con đường là bước vào mật đạo phía sau giá sách.
Y đã phát hiện ra mật đạo từ lâu, sở dĩ không dám thử đặt chân vào là
vì không đoán chắc cuối mật đạo rốt cuộc là lối thoát hay là cạm bẫy.
Y không đơn thân độc mã tiến vào Phổ Viên, dù Tấn Tư Vũ có bày ra
thiên la địa võng y cũng có cách toàn vẹn trở ra. Nhưng nếu như nàng
không phối hợp, thậm chí vốn không mất trí nhớ, trong lòng vẫn còn ôm
hận, thì sẽ hại chết vô số người.
Trong lòng y hiểu rõ, thà xông ra còn đỡ hơn là tiến vào mật đạo, nơi
ấy mới thật sự nguy hiểm. Nhưng ban nãy khi vuốt ve nàng, trong lòng y bi