Cuối cùng nàng cũng nhận ra hắn đang thất thần, bèn mỉm cười lườm
hắn một cái. Hắn ngượng ngùng quay đi, không biết trên đài đang hát gì.
“… Phóng mắt chân trời cố nhân đâu, trái tim bằng sắt cũng u sầu. Chỉ
buồn lợi nhỏ che mờ mắt, kiếm chút hư danh chẳng bền lâu.”
Cổng thành, phong hỏa đài, kho vũ khí, kho lương thảo, dịch trạm,
huyện nha Phổ Thành, Binh Mã ti Phổ Thành … Tất cả những cơ quan
trọng yếu của Phổ Thành chỉ để lại rất ít người trực đêm nhân thời gian nơi
lỏng trong đêm Giao thừa; tất cả những nơi có thể ảnh hưởng đến sự yên ổn
cũng như hoạt động truyền tin của Phổ Thành đều có bóng đen qua lại như
con thoi, xới tung mọi thứ.
Nàng đích thân rót trà cho hắn, mười ngón thon dài. Hắn nhận chén
trà, thuận thế nắm lấy tay nàng không buông, nàng liền mỉm cười cúi đầu
xuống.
“…Âm thầm nhớ tình nhân, hứng gió nhìn trăng vui yến ẩm, nháy mắt
đã thêm sầu ly hận. Đêm nay mình ngài, chăn đơn trằn trọc, ai còn sống
yên?”
Ánh kiếm lóe lên lại thu về, một người ngã xuống, lập tức có người
lẳng lặng kéo hắn đi. Có người bay lên cực lẹ, gỡ hết đèn lồng đỏ treo dưới
mái hiên cong, thay bằng những chiếc chuông gió đeo tua đỏ.
Nàng đút cho Tấn Tư Vũ một miếng bánh quýt, hắn mỉm cười trả lại
nàng một miếng mứt ngọt, muốn dùng môi bón cho nàng, nhưng ở đây có
quá nhiều người, không thể mặt dày được.
“… Mà tiêu sầu, ngăn phiền muộn. Yên lòng chầm chậm bước lên,
đêm nay tá túc cho yên thân này…”
Từng bóng người tụ tập bên ngoài Phổ Viên, chui vào một căn phòng
cũ, rồi biến mất trong một địa đạo đã đào xong từ thủa nào.