“… Hoa tàn oanh tạ, sống hoài biết mấy độ xuân. Quê hương vạn
dặm, khói nước nghìn trùng, cớ sao tin thư xa cách tìm chẳng được. Một
thân, nhè nhẹ bay như tơ liễu trong tuyết.”
Có người bay lên tựa tơ liễu, từ đất tuyết vượt qua cổng thành cao
rộng, nhoáng lên thành một vệt đen.
Trong lều ấm nàng nghiêng người bàn luận với hắn về vở kịch, giọng
điệu có vẻ thích thú, khen gánh hát Trường Xuân quả là danh bất hư truyền.
Hắn vuốt mái tóc nàng, hứa hẹn chỉ cần nàng thích thì có thể xem kịch
thường xuyên.
“… Ráng tàn tan hết, trăng non mới lên, ngắm đỉnh núi la khóa mây
chiều.”
Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên trên nền trời đèn hoa rực rỡ, có người ngã
xuống khỏi cổng thành, vẽ lên một vệt màu tươi sáng lên mặt tuyết.
Nàng nghe đến mê mẩn, ngậm một quả chu(*) mà quên ăn. Quả chu
đỏ rực không đẹp bằng sắc thắm trên môi nàng. Hắn ngây ra nhìn, cũng
không biết mình đang xem kich hay đang ngắm người.
(*)Một thứ quả quý hiếm trong tiểu thuyết, trăm năm nở hoa trăm năm
kết quả, khi quả chín sẽ có màu đỏ rực
“…Đây là cơn gió mát trong lành, kia khe nước suối chảy quanh thôn
làng.”
Một đoàn người áo trắng như tuyết đi trong đồng tuyết mênh mông, xa
hơn một chút là trấn Phượng Lai nơi giáp ranh giữa Đại Liêu và Thiên
Thịnh. Những binh sĩ mặc giáp trắng hành quân không gây một tiếng động,
ngựa ngậm gỗ mềm, cất tiếng thở phì phò trong đêm đen, thở ra sương mù
tựa hoa tuyết. Con đường hành quân này dần dần uốn lượn hướng về phía
đại doanh quân Liêu nằm bên ngoài Phổ Thành.