mấy mồi lửa cũng không ai phát hiện ra, đại quân đóng bên ngoài thành
cũng sẽ không vì thế mà dễ dàng xuất động.
Dưới trời pháo hoa nàng khe khẽ lẩm nhẩm, trong tiếng pháo vang rền
không ai nghe thấy nàng nói gì cả, nhìn sắc mặt nàng lại giống như đang
ước nguyện. Tấn Tư Vũ nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy yêu chiều.
Mong năm tháng trôi qua, ngày nào cũng được thấy hoa nở như hôm
nay.
Pháo hoa chưa tàn, hắn đã ôm nàng đi đoán đố đèn. Hắn dĩ nhiên tinh
thông những trò vui này, mà nàng lại không am hiểu, nhiều lần đoán sai, rồi
lại nổi máu ăn thua, đi đoán từng cái đèn một, nhất dịnh phải tìm ra câu đố
mình có thể trả lời.
Bỗng nàng dừng lại dưới một ngọn đèn.
Đây là một ngọn đèn kéo quân, câu đố viết kín bốn bề, chầm chậm
xoay chuyển.
Câu đố rất đơn giản: Một lòng bổ nhiệm ngoại thích, Lữ Hậu ắt có dị
tâm.
Đoán một chữ.
Nàng trầm ngâm đứng dưới gốc cây, hơi nghiêng đầu. Tấn Tư Vũ
bước lại, cười hỏi: “Sao thế, đoán ra câu đố này rồi à?”
“Câu đó khó như vật thiếp làm sao đoán nổi chứ.” Nàng cười đáp,
“Thiếp đang ngắm những hình vẽ thú vị trên đèn kéo quân.”
Tấn Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bức họa này cũng không có gì kỳ lạ, là
đồng cỏ lau rộng lớn mênh mông dập dờn dưới ánh trăng, có cánh chim
trắng uyển chuyển lướt qua giữa một trời lau bay phơ phất. Đây cũng là