Cầu Thư và Tiểu Ngốc đứng sau lưng nàng lại chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay
châm lửa pháo hoa của nàng, chẳng thèm liếc nhìn kẻ khác lấy một cái.
“Xèo!”
Đêm xuân gió thổi nghìn hoa nở, rồi rơi rụng xuống như một cơn mưa
sao. Khắp bầu trời tràn ngập ánh sáng xanh đỏ tím vàng, như phượng
hoàng kéo theo dải đuôi hoa lệ lướt qua chân trời. Có vài dải mây hoảng
hốt vỡ vụn, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm mượt mà như tơ lụa. Bông pháo
hoa khổng lồ bảy màu lộng lẫy chiếu đỏ rực nửa bầu trời, che kín vòm
không phía trên Phổ Viên tràn ngập bóng người như nêm cối.
Dưới ánh sáng lấp lánh, đám đông đen kịt ngẩm đầu say sưa ngắm
những dải màu xán lạn biến ảo phía chân trời. Từng vệt từng vệt màu bay
ngang qua đoàn ngời, phản chiếu sắc mặt mơ màng của họ, thấp thoáng
nghe có tiếng đì đùng vang lên. Bên ngoài kho vường dường như cũng phối
hợp ăn ý, chỉ nghe tiếng pháo dây nổ giòn giã, pháo hoa bay vút lên cao lần
lượt vang lên ở từng phương trời, từng góc tường. Tuy vẫn không sánh
bằng sự phồn thịnh của Phổ Viên, nhưng cũng như thêu hoa trên gấm, góp
vui vào không khí náo nhiệt này.
Dưới một trời pháo hoa, nàng đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, lẩm
bẩm câu gì đó trong miệng.
Dưới pháo hoa, có vài người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngưng đọng
mà bình tĩnh.
Trong thời khắc pháo hoa Phổ Viên rực rỡ hơn ráng chiều, khắp thành
nổ pháo đón mùa xuân, mọi nhân mã ẩn nấp trong Phổ Thành cũng đã bắt
tay hành động.
Tiếng pháo nổ át đi tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng từ pháo hoa che mờ
ánh lửa đỏ. Trong thời khắc bốn bề rực sáng ấy, có đốt mấy căn nhà châm