Lão Lưu há miệng hớp gió nửa ngày trời, mới đờ người lui lại một
bước, lẩm bẩm trong miệng: “Con bà nó chứ, nữ nhân này lúc nào cũng
giấu mặt với ta, con bà nó chứ, nhưng ta không trách nàng, con bà nó chứ
với gương mặt này đổi lại là ai cũng phải che kín mít.”
Tên tiểu tư quét dọn sững sờ rất lâu, bỗng dưng trong mắt toát ra vẻ
mừng rỡ điên cuồng. Hắn vỗ tay, thầm nghĩ quá giống quá giống. Lẽ nào
năm đó Hoàng đế đã từng chiếm đoạt mẫu thân nàng, lẽ nào nàng cũng
chảy dòng máu hoàng gia, như thế chẳng phải là thân huynh muội với
Vương gia sao, quả thực là quá tốt quá tốt rồi.
Còn Cầu Thư phía bên kia căn bản không nhìn vào mặt nàng – Y là
người đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của nàng, cảm giác chấn động đã
qua từ lâu. Ánh mắt y chỉ xoáy vào bên hông nàng, nơi đó có một bàn tay
đặt vào vị trí không nên đặt.
Rồi ánh mắt lại chuyển đến đôi môi đỏ thắm của nàng, thầm nghĩ tư vị
đêm đó thật ra rất tuyệt…
Ngoài đám đông tâm tư ai nấy đều nổi sóng, trong đám đông nàng
đứng đó mỉm cười, ánh mắt hơi lướt qua phạm vi bên ngoài mười trượng,
rất tản mạn, hời hợt như chuồn chuồn điểm nước, không nhìn ra rốt cuộc
nàng đang nhìn đi đâu.
Lúc này thân vệ đã mang pháo hoa tới, Tấn Tư Vũ tự tay ôm nàng đốt
một quả, dây lửa cháy xèo xèo, ánh sáng mong manh lóe lên rồi vụt tắt,
chiếu vào đôi năm nữ đang mỉm cười nhìn nhau, quả là một cảnh tượng vô
cùng mỹ lệ.
Lão Lưu tung đậu phộng ngày càng nhanh, uống rượu ngày càng gấp.
Tên tiểu tư quét dọn bĩu môi, cảm thấy tuy không muốn nhìn nữ nhân
này đứng sánh đôi bên chủ nhân, nhưng nhìn nàng đứng sách đôi cùng kẻ
khác cũng không hề dễ chịu.