ngọc, dung mạo ôn nhã, hiển nhiên chính là Tần Tư Vũ. Nữ vóc người
thanh mảnh, khoác áo lông cáo trắng như tuyết, thoáng lộ ra váy xòe mầu
vàng sậm, sóng mắt lay động, lúm đồng tiền ẩn chứa sắc xuân, một viên
ngọc chạm hình hoa đỏ thẫm rủ xuống giữa mi tâm, che đi vết bầm màu đỏ,
đồng thời tôn lên gia thịt trắng hơn tuyết.
Bốn bề vang lên tiếng hít thở rõ rệt, họ đèu nghe nói Thược Dược cô
nương danh tự hết sức tầm thường kia được Vương gia vô cùng yêu mến,
cũng biết nhan sắc nàng hiển nhiên rất đẹp, nhưng cũng không ngờ lại đẹp
đến thế.
Chẳng trách Vương gia định lực cao thâm, cuối cùng lại rơi vào hương
sắc ôn nhu của tù bình này.
Lão Lưu khom nửa ngời, há hốc mồm, một viên đậu phộng đang nhai
dở rơi ra khỏi miệng gã.
Tên tiểu tư quét dọn đứng bên cạnh gã chán ghét nhảy ra xa, nhưng
cũng không kiềm chế nổi mà đưa mắt liếc về hướng kia, lại liếc thêm cái
nữa.
Đây là lần đầu tiên hai người được thấy dung nhan đích thực của nàng,
có chút kinh ngạc vì sắc đẹp vượt quá tưởng tượng, lại càng chấn động vì
bản thân gương mặt đó.
Chỉ e lão Lưu còn chấn động mạnh hơn một chút – Gã luôn đinh ninh
tiểu di nhà mình là cô gái mặt vàng kia, gã chưa bao giờ cảm thấy nàng
xấu, cũng cảm thấy không thất nhiết phải đẹp hơn làm gì. Bây giờ nàng
không những đẹp hơn tiêu chuẩn đẹp một chút, mà chết một nỗi gương mặt
đó đẹp đến mức kinh thế hãi tục.
Cũng may đây là đất Đại Liêu, chứ nếu ở vương phủ nhà ai kia bên
Thiên Thịnh thì chỉ e sẽ đốn ngã vô số người.