Có gặt hái, nhưng đồng thời cũng mất đi cuộc đời phức tạp.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người ăn uống thịnh soạn trên ngôi
cao, cùng đón năm mới giữa vòng vây kẻ địch.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người hòa mình vào bạn bè uống
rượu quậy phá tưng bừng trong phòng thị vệ, nâng ly rượu chạy loạn xạ
khắp nơi, đứng dưới chân tường ở ngoại viện nâng chén mời rượu với vầng
trăng xa.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người xếp hàng nhận cơm trong
nhà ăn tập thể, ngồi trên bậc thềm đá xanh trước cửa thư phòng nội viện ăn
bữa cơm nguội ngắt, nhớ lại dĩ vãng với những lần bái lạy theo nhóm,
thưởng yến trên đại điện, vĩnh viễn ăn không đủ no, về nhà mới dùng bữa
cơm Giao thừa trống vắng.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, cứ thế mà trôi qua.
Ăn xong bữa cơm Giao thừa, Tấn Tư Vũ dìu nàng trở ra, đích thân
khoác áo choàng cho nàng, nói: “Sắc trời đã tối, đến lúc bắn pháo hoa rồi.”
Hai người đi men theo con đường, đêm nay ven hồ Bích Y nằm nơi
ranh giới giữa nội viện và ngoại viện đã dựng lên một sân khấu tựa vào giả
sơn, quây màn gấm, che lên mái lều ấm áp. Vương gia có lệnh, đêm nay
chung vui với con dân, cho phép người trong Phổ Viên từ trên xuống dưới
không về nhà đều được đến xem kịch, nhưng không cho họ tiếp cận trong
vòng mười trượng quanh căn lều ấm. Trong mười trượng ấy, bố trí những
thân vệ tinh nhuệ nhất mang đến từ kinh đô và phủ binh do huyện nha Phổ
Thành điều đến. Tấn Tư Vũ nói, hộ vệ trong Phổ Viên đã vất vả cả năm trời
nên đêm nay sẽ không gánh vác nhiệm vụ hộ giá nặng nề nhất nữa mà chỉ
bảo vệ vòng ngoài thôi. Những thân vệ kia vây quanh lều ấm trong ba lớp
ngoài ba lớp, một giọt nước cũng không lọt, mà chuột muốn chui vào cũng
rất khó khăn.