Một gắp của hắn có ba miếng thịt.
Tay Tiểu Ngốc thoáng khựng lại giây lát.
Nguyễn lang trung đang ngồi uống rượu phía đối diện, bàn tay nâng
chén cũng thoáng khựng lại, nháy mắt sau đã mỉm cười đứng lên, cung
kính nâng chén mời rượu Tấn Tư Vũ.
Ông ta định lấy việc mời rượu để thu hút sự chú ý của Tấn Tư Vũ, bởi
ông ta không dám chắc sau đó Tiểu Ngốc sẽ làm gì, đang dự tính đến
chuyện xấu nhất.
Ba năm trước có lần người hầu của y quên quy tắc tám miếng thịt, y
đã ném bát cơm vào hố phân.
Bây giờ nếu y ném bát cơm này vào hố phân thì sẽ khơi lên sóng to
gió lớn.
Nguyễn lang trung nâng ly rượu, ngón tay ngấm ngầm giữ chặt đáy
chén, liếc nhìn Tiểu Ngốc bằng khóe mắt, ngoài mặt còn phải mỉm cười với
Tấn Tư Vũ.
Tiểu Ngốc cúi đầu, nhìn đăm đăm vào mấy miếng thịt ấy không hề
động đũa.
Ánh mắt của Tấn Tư Vũ đã nghi hoặc lướt qua.
Nguyễn lang trung dẫu đang cười, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt lóe
ra tia lạnh lẽo, vị trí đứng của ông ta cũng hơi biến đổi.
Tiểu Ngốc đột ngột đứng lên.
Tấn Tư Vũ và Nguyễn lang trung đều sửng sốt.