Chạm phải ánh mắt như vậy, y của dĩ vãng vốn luôn vô tri, không hiểu
rõ thế giới nội tâm của người khác, bất chợt hiểu ra tâm ý của nàng.
Nàng muốn đón Tết cùng y.
Cùng y nếm trải không khí ấm áp nơi hồng trần, khói lửa chốn nhân
gian. Giữa hơi ấm bừng bừng và bầu không khí vui tươi trong sảnh đường,
trải qua một cái Tết y thật sự có người bầu bạn.
Những tháng năm trong dĩ vãng, dẫu có nhiều người hơn nhưng chẳng
ai có thể lại gần thế giới của y. Thế giới cô tịch mà trống rỗng của y chẳng
thể nhuộm lên năm màu rực rỡ của pháo hoa huyên náo đêm Giao thừa.
Nhưng đến Tết năm nay, y dấn thân vào hiểm địa, đi giữa hang ổ kẻ
thù tràn đầy nguy hiểm, vào thời khắc không thích hợp nhất trước khi hành
động, nàng lại khăng khăng làm chuyện lớn mật là cho y nếm trải cảm giác
này.
Phải chăng nàng cảm thấy thời gian cứ trôi mãi, vận mệnh lang bạt
lênh đênh, chẳng ai biết mai sau còn có thể xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai
biết năm sau có còn ở bên nhau hay không, cho nên mới muốn quý trọng
những gì trươc mắt mà chung hưởng thời khắc này?
Y chầm chậm uống canh, tuy rất ghét mùi vị đặc thù của thủy sản
nhưng vẫn uống hết sức ngon lành.
Nàm mỉm cười nhìn y bằng ánh mắt thân thiết, như niềm vui giản đơn
của tất cả những người cô độc tìm thấy bạn bè hợp ý.
Tấn Tư Vũ cảm tháy sự chăm chú đặc biệt của thiếu niên này khi ăn
uống khiến người ta rất thích thú, nhất thời nổi hứng, cũng tự tay gắp cho
Tiểu Ngốc vài miếng thịt, nói: “Đây là món thịt kho chao Hồng Hương do
bếp trưởng hạng nhất của Phổ Viên làm, là món mềm mịn tươi ngon nhất,
có lẽ ngươi chưa bao giờ được ăn. Nào, ăn đi.”