Nàng lộ rõ vẻ vui mừng, khiến hắn cũng mềm lòng, lại nghĩ nàng chưa
bao giờ gặp mấy người phụ tá của mình ở ngoại thư phòng, rất dễ mất tự
nhiên, do dự trong giây lát rồi bảo: “Nguyễn lang trung và dược đồng của
ông ta đã ăn cơm chưa nhỉ? Ngươi mời luôn bọn họ qua đây ăn cơm chung
đi.”
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, quản gia nhận lệnh, kính cẩn cúi gập
người.
Nói là “mời sang”, đương nhiên phải qua vô số lần kiểm tra mới có thể
tiến vào.
Nàng không biết điều này, nhưng cũng hiểu đây là sự nhượng bộ lớn
nhất của hắn - Dẫu sao trong toàn bộ Phổ Viên bây giờ cũng chỉ có những
người này miễn cưỡng được coi như “khách”.
Chẳng mấy chốc, những môn khách và đám hộ vệ có máu mặt kia đã
tới, ai nấy vừa mừng vừa lo, run run rẩy rẩy ngồi chiếu dưới. Lại chờ thêm
một lúc nữa, Nguyễn lang trung mới dẫn theo dược đồng của ông ta bước
vào.
“Tiểu Ngốc.” Nàng vừa thấy dược đồng đã tươi cười rạng rỡ, vẫy tay
gọi y, “Lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta…” Đột nhiên cảm thấy câu này
không thỏa đáng, bèn quay sang nhìn Tấn Tư Vũ với vẻ ướm hỏi. Hắn nghe
được câu ấy, vốn đang nhíu mày, nhưng thấy nàng kịp thời phát hiện ra chỗ
không ổn, cũng biết quay đầu lại hỏi ý mình, vẻ mặt kia khác nào thê tử hỏi
ý trượng phu, chợt cảm thấy hoan hỉ trong lòng, cười nói: “Qua đây đi.”
Tiểu Ngốc không chút khách khí bước qua, Nguyễn lang trung mỉm
cười nhìn y, lắc đầu, quay sang cáo tội với Tấn Tư Vũ. Hắn nói: “Tiên sinh
hết lòng hết sức vì Thược Dược, ta còn chưa có dịp cảm ơn tiên sinh, cần gì
phải khách khí.” Ra hiệu cho quản gia dẫn ông ta ngồi vào vị trí đối diện
với mình.