đám hộ vệ hạ nhân thì hắn hoàn toàn không dây dưa, từ nhỏ đã được truyền
thụ ý thức hoàng gia quý tộc, hắn vời vợi trên mây cao còn kẻ khác lầm lũi
dưới đất sâu, làm sao có thể ngồi chung một chỗ.
Rất muốn phản bác lại nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt mịt mờ hơi
sương của nàng, hắn chợt cảm thấy những lời trách móc không sao thoát ra
khỏi miệng. Có lẽ nàng xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có quan niệm
đẳng cấp và ý thức cao ngạo, ưa thích khói lửa nhân gian, ngóng trông
hồng trần náo nhiệt, vậy có gì sai chứ?
“Không được.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, gắp thức ăn cho
nàng. “Ăn đi.”
Nàng không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong một bát, thị nữ dâng lên bát khác, nàng nhận lấy, rồi tiếp tục
lẳng lặng ăn.
Ăn xong, lại tiếp tục…
Hắn đột ngột gác đũa xuống.
Đũa bạc đặt lên bát ngọc phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiến nàng giật
mình, mở to đôi mắt nhìn hắn. Một hạt cơm vẫn dính trên cằm, trông nàng
vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng
gần như bị che khuất sau mớ tổ yến thịt vịt cải trắng, ha miệng nhưng
không biết phải nói gì.
Lát sau, hắn căn dặn quản gia đứng đằng sau.
“Mời mấy vị tiên sinh ở ngoại thư phòng không về kinh qua đây.” Lại
bảo, “Đám Lưu Nguyên ở nội ngoại viện gần đây cũng rất khổ cực, ai rảnh
rỗi không có ca trực cũng mời cả đến đây đi, bản vương kính họ một ly
rượu.”