to bằng ngón tay cái. Váy khổ lớn mềm mại phất phơ, thêu đầy những bông
hoa đã bẻ khỏi cành, xếp tầng tầng lớp lớp, càng lên cao càng thưa dần, tôn
lên vòng eo đặc biệt mảnh mai, ôm không đầy một vòng tay. Thị nữ khoác
thêm cho nàng tấm áo lông cáo trắng như tuyết, những sợi lông tơ trắng
tinh trên cổ áo ôm lấy khuôn cằm xinh xắn của nàng, trong nét tinh xảo yểu
điệu như ngọc lại thêm mấy phần ngây thơ e thẹn ấm áp. Nàng thướt tha
đứng giữa gian phòng hoa lệ ngập tràn gấm vóc, căn phòng phú quý cũng
không thể lấn át phong thái nàng một phân.
Tấn Tư Vũ vừa ngẩng đầu đã cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, trong
lòng thầm khen ngợi nàng quả nhiên có phong thái đẹp đẽ. Màu vàng sậm
mặc lên người những cô gái trẻ đa số sẽ gây cảm giác già dặn, khí chất bản
thân không thể lấn át được. Nhưng xưa nay hắn chưa bao giờ gặp màu sắc
nào nàng không lấn át được, mặc những màu trẻ trung non nớt trông nàng
rực rỡ thanh xuân, mặc những màu chín chắn trông nàng lại hoa quý trầm
ổn. Nữ tử này mang một khí chất thiên phú có thể lấn át tất cả.
Các thị nữ biết cách đưa đẩy làm vui, đều mỉm cười to nhỏ: “Vương
gia và cô nương đứng bên nhau như thế, quả đúng là một đôi người ngọc.”
Tấn Tư Vũ bật cười ha hả, sung sướng dắt tay nàng ngồi lên kiệu đến
chính đường dùng bữa. Trong gian phòng rộng lớn đèn đuốc treo cao, trên
chiến bàn bày sẵn hàng trăm món ăn toàn sơn hào hải vị phong phú tinh
xảo, thị nữ nô bộc hầu hạ qua lại không dứt.
Hắn dìu nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, nàng đưa mắt nhìn quanh bốn
phía, không hề nhúc nhích.
“Ăn đi.” Tấn Tư Vũ đích thân gắp thức ăn cho nàng.
Nàng “ưm” một tiếng, lát sau không nhịn nổi tò mò mà hỏi: “Chỉ có
hai người chúng ta sao?”
“Nàng không thích à?” Tấn Tư Vũ khẽ hỏi, chan canh cho nàng.