Nàng lắc đầu, nhìn vô số thị nữ cung kính đứng quanh bốn phía,
không gây một tiếng động, ngắm nghía căn phòng khổng lồ cao cỡ ba
trượng rộng cỡ mười trượng, lại nhìn về hai người nhỏ bé ngồi khuất ở một
bên chiếc bàn lớn, hồi lâu mới thở dài, nhỏ nhẹ nói: “Thiếp vẫn nhớ mang
máng, những cái Tết năm xưa đều vô cùng náo nhiệt…”
Tấn Tư Vũ dừng tay giây lát, trong ánh mắt thoáng qua một tia mờ
mịt, im lặng hồi lâu mới nói: “Thật sao? Vậy mà ta không biết… Ta cứ
tưởng Tết vẫn luôn trôi qua như thế, năm nay ta còn cảm thấy rất náo nhiệt,
vì có thêm một người là nàng.”
“Ngài không đón Tết cùng phụ hoàng mẫu hậu sao?”
“Hoàng tử thành niên xuất cung mở phủ từ rất sớm.” Tấn Tư Vũ nở
một nụ cười gượng gạo. “Những ngày lễ Tết sẽ hợp thành nhóm, cùng nhau
đi bái lạy, vào đại điện thưởng yến. Tuy nói là đón Tết bên nhau, nhưng
phụ hoàng mẫu hậu là của thiên hạ, là của bách quan, không phải của ta.”
Nàng im lặng, sợi xích nhỏ gắn trên đũa bạc khe khẽ ngân vang.
“Phụ hoàng muốn nhân dịp Tết mở yến hội mời bá quan, mẫu hậu
muốn ngồi trong hậu cung tiếp kiến mệnh phụ. Tết chính là dịp hai người
họ bận rộn nhất, mà những yến hội kia phải không ngừng hành lễ quỳ lạy,
không ai ăn đủ no. Mỗi lần kết thúc yến hội, ta đều về phủ tự ăn bữa cơm
giao thừa chính thức, cũng bày trong một sảnh lớn như thế này, một chiếc
bàn dài dằng dặc, lại chỉ có một mình.”
“Sao ngài không ăn chung với người khác?” Nàng đưa đôi mắt đen
tuyền nhìn hắn, có vẻ không hiểu. “Bằng hữu này, huynh đệ này, hộ vệ
ngày thường thân cận này.”
Tấn Tư Vũ đờ người, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này. Bằng hữu ư,
Hoàng tử không có bằng hữu, chỉ có môn khách phò trợ. Huynh đệ ư,
huynh đệ là kẻ thù tự nhiên phải phòng vệ kĩ càng nhất trong thiên hạ. Còn