thoảng hương thơm như có như không, hít một hơi chợt thấy cõi lòng rung
động. Nhìn từ góc độ của hắn, có thể thấy hàng mi dài rậm của nàng nhè
nhẹ rung rinh như cánh bướm, sống mũi thẳng mà tinh tế, trơn bóng như
cột ngọc, đôi môi xinh đẹp khiến người ta liên tưởng tới cánh mai thích đua
hương khoe sắc vừa rồi.
Tấn Tư Vũ cứ nhìn nàng như thế, tâm tình cũng dần dần trở nên nôn
nao, có chút ấm áp có chút ngơ ngẩn, cũng không để ý nàng đang làm gì.
Chợt nghe nàng cười nói: “Ngài ngây ra làm gì thế?” Thân mật giúp hắn
sửa sang cổ áo cho vuông vắn, lại ngồi xuống vuốt vuốt sợi dây lụa rủ
xuống treo hầu bao bằng ngọc bích.
Hắn nhìn nàng hiền dịu sửa sang mọi thứ cho mình, trong lòng dâng
lên một dòng nước ấm áp, cười bảo: “Nhìn chúng ta lúc này, trông có giống
một đôi chim liền cánh cá liền vây, yêu thương trân trọng nhau không?”
Nàng lặng thinh không đáp, môi khẽ mỉm cười, sóng mắt long lanh.
Tấn Tư Vũ xoay tròng mắt, cầm xiêm y của nàng, bảo: “Có đi mà không có
lại là vô lễ, để ta giúp nàng mặc đồ.”
Sắc mặt nàng nháy mắt đã đỏ ửng, lập tứ giật lại xiêm y chạy ra đằng
sau tấm bình phong, còn không quên thò đầu ra lườm hắn, cười bảo: “Ây
da, ngài không làm thế được đâu.”
Tấn Tư Vũ bật cười, cũng không đuổi theo, hắn là người ôn nhã, trong
chuyện nam nữa luôn muốn hai bên tình nguyện, cho đó mới là tình thú, lại
cậy mình thân phận cao quý, coi khinh hành vi dùng sức mạnh và quyền
thế để bức ép. Nay tận mắt thấy nàng ngày càng lơi lỏng đề phòng với
mình, hắn cảm thấy so với chiếm hữu bằng sức mạnh thì làm vậy lại gặt hái
thêm một niềm vui khác.
Nàng thay xong y phục rồi bước ra, mặc một bộ váy xòe nhiều lớp
bằng gấm màu vàng sậm, dùng dây lụa cùng màu đeo một miếng ngọc lam