Bởi thế không khí trong Phổ Viên hết sức thoải mái, tiếng cười nói rộn
ràng.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một.
Khi trời xâm xẩm tối, Tấn Tư Vũ trở về, bọn thị vệ ai nấy tuần tự vào
phiên gác, chẳng thể nhìn ra bọn họ đã từng lén lút trốn ca trực.
Hắn vừa về đến nơi đã bước thẳng vào Thính Phong hiên, rèm cửa giữ
ấm cũng bị tiếng bước chân của hắn lay động, ngân vang những chiếc
chuông vàng. Giọng hắn lộ rõ niềm hân hoan, “Thược Dược Nhi, nàng xem
ra màng cho nàng cái gì này?”
Nữ tử đang tựa vào gối mềm đọc sách mỉm cười ngoái đầu lại. “Chẳng
mấy khi thấy ngài vội vàng hăng hái như vậy, là vật gì thế? Là trâm bát bảo
lưu ly hay là trâm phi phượng thúy ngọc, thiếp nói với ngài rồi, thiếp đã có
rất nhiều…”
Nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt sáng bừng.
Nam tử đứng đối diện vận một bộ bạch bào, khoác áo lông cáo trắng,
bừng bừng phấn khởi nâng một nhánh hoa mai mới nở. Hoa mai nở rất đẹp,
nhánh mai màu nâu khỏe khoắn vươn lên, điểm xuyết những bông mai năm
cánh màu đỏ rực rỡ. Cánh hoa rất lớn, nhụy hoa màu vàng nhạt, có thể nhìn
rõ từng sợi tơ dài, càng tôn lên cẩm y trắng ngần như tuyết, dung nhan như
ngọc của người kia, rực rỡ tươi sáng tựa một bức họa.
Nàng thoáng thất thần trong giây lát, sau đó cười bảo: “Hoa mai này
phối với ngài còn đẹp hơn là phối với thiếp.”
Tấn Tư Vũ cũng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước mùa xuân, bước
tới cắm hoa mai vào bình bạch ngọc, nói: “nàng xem, hoa mai này đẹp hơn
hẳn những giống mai tầm thường. Đây là một loài hoa mai rất kỳ lạ ở chỗ
chúng ta, không phải năm nào cũng nở. Có người nói chỉ khi mỹ nhân xuất