“Lần trước ta thấy Tam Hổ nhà cô mặc một bộ áo choàng màu vàng
sậm sau ca trực, tay nghề thêu cực tốt.” Đại cô cô vỗ tay nói, “Là cô thêu
chứ gì?”
Giai Dung gật gù, đại cô cô liền sáng mắt lên: “Ta nhớ sở trường của
cô là thêu những món đồ lặt vặt, bộ áo choàng ấy có thắt lưng không?”
Giai Dung do dự trong giây lát, bộ y phục kia đúng là do nàng ta may
cho lão Lưu, hao tổn rất nhiều công sức, cổ áo gấu tay thắt lưng đều thếu
hết sức tinh xảo. Lão Lưu mặc thì cũng mặc rồi, nhưng lại nói thân phận
của gã chẳng qua chỉ là một hạ nhân, ăn mặc quá nổi bật sẽ rước họa vào
người, cho nên không dám đeo chiếc thắt lưng tinh xảo kia ra ngoài. Nàng
ta vốn rất thương chồng, cảm thấy lão Lưu nhà mình dáng vóc đường
đường, cớ sao lại không mặc được? Nhưng nàng ta không muốn rước họa
cho lão Lưu nên cũng đành đồng ý, cất thắt lưng vào ngăn kéo bàn trang
điểm.
Nếu đã đưa vật này ra thì xác định không đòi lại được nữa. Nhớ lại
tâm trạng ngọt ngào của mình khi ngồi dưới ánh nến chăm chút từng đường
kim mũi chỉ may y phục cho phu quân, nàng ta không khỏi có chút tiếc
nuối.
Nhưng nhìn sang thấy đại cô cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ
mong tha thiết, nàng ta thực sự không nỡ cự tuyệt, gây cho người ta cảm
giác lòng người dễ đổi, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu,
đưa người về nhà lấy đồ. Cũng may thắt lưng rất hợp với áo, đại cô cô thở
phào, vội vã sai người mang đi.
Giai Dung muốn về, lão Lưu dặn nàng ta tối nay nhất định phải ở nhà
chờ gã trở lại ăn bữa cơm Giao thừa. Nhưng đại cô cô ra sức giữ nàng ta ở
lại, nói: “Đêm nay trong hậu viện có hội thả đèn hát xa diễn xiếc, Vương
gia bảo mọi người trong viện đều có thể đến chung vui. Lãu Lưu nhà cô
cũng phải canh gác ca đêm, một mình cô ở nhà đón Tết thê lương biết