Buổi sáng trước đêm Giao thừa, thị vệ ngoại viện có nhà ở Phổ Thành
thay phiên nhau nghỉ, đến tối lại quay về gác ca đêm. Lão Lưu mới thành
hôn, đương nhiên nằm trong số những người được về nghỉ, Gã về nhà đảo
quanh một vòng rồi lại chạy tới, nói hôm nay các huynh đệ ai cũng bận cả,
chi bằng giải lao hết đi. Mấy ngày trước gã đã được nghỉ rồi, bây giờ cứ
giao cho gã canh gác là được, dù sao buổi sáng nào Vương gia cũng đều
đến đại doanh bên ngoài thành chứ không ở đây.
Đám thị vệ đương nhiên đồng ý, ai nấy đều hoan hỉ ra về. Tiền viện
chỉ còn lại lão Lưu dẫn đầu một đám tiểu tư canh gác, gã sai phái đám tiểu
tư đến tối tăm mặt mũi, lúc thì bảo môn lâu dựng hơi xiên xẹo, lúc thì bảo
mặt đát có vụn giấy rơi, đặc biệt tỏ ra “ưu ái” một tiên tiểu tư quét dọn, bắt
hắn phải quét căn viện kế bên đến bảy lần.
Lão Lưu không về nhà ăn Tết nên cô vợ Giai Dung của gã cũng về
phủ thăm các tỷ muội. Dán lên mặt vế sẹo giả rồi bước vào cửa, nàng ta
phát hiện người trong tú phòng đang chạy tới chạy lui, bèn hỏi xem đã xảy
ra chuyện gì, đại cô cô của tú phòng đáp: “Sáng nay có một con mèo hoang
bị dại không biết chui từ đâu ra, không dưng nhảy vào tú phòng. Các cô
nương hoảng sợ, liền đuổi đánh nó; mèo kia trốn chui trốn nhủi, cào hỏng
rất nhiều y phục. Những bộ khác thì thôi đi, nhưng thắt lưng của bộ mãng
bào bó tay màu vàng sậm mà Vương gia sẽ mặc vào đêm nay cũng bị cào
hỏng mất. Thắt lưng này thêu thùa phức tạo, trong thời gian ngắn không thể
thêu xong, mà lát nữa đã phải mang vào cho Vương gia rồi, chuyện này
biết phải xử lý thế nào đây?”
Giai Dung cũng đứng ngây ra như phỗng, đây là một cô nương không
có chủ kiến, chỉ biết làm mặt ủ rũ chia buồn cùng các cô nương khác.
Nhưng đại cô cô trông thấy nàng chợt sáng mắt lên, nói: “Giai Dung, cô là
dâu mới cưới, tay nghề thêu thùa lại rất ổn. Cô được gả đi, chắc cũng may
cho phu quân nhà mình vài bộ y phục rồi phải không?”
Giai Dung đỏ bừng mặt, ngại ngùng hồi lâu mới đáp: “Dạ có…”