“Đến đêm Giao thừa ra sẽ nghĩ cho nàng một trò vui. Ta thấy nàng đã
khỏe lên rất nhiều rồi, có thể thử chơi một lúc.” Tấn Tư Vũ ôm nàng vào
lòng, thong dong nói, “Tính ra đây là cái Tết đầu tiên chúng ta trải qua bên
nhau, sau đó ta sẽ đưa nàng về kinh đô, đón cái Tết năm sau, năm sau
nữa…Trải qua ba mươi năm…bốn mươi năm…tám mươi năm nữa…”
Nàng mỉm cười, cất giọng trong trẻo yêu kiều, “Làm gì có ai sống thọ
đến chừng ấy tuổi? Tóc bạc da mồi cũng không vui.”
“Sắp sang năm mới rồi, đừng nói chuyện không may.” Tấn Tư Vũ khe
khẽ che môi nàng. “Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể sống bên nhau
rất lâu rất lâu.”
“Dĩ nhiên thiếp nguyện ý.” Nàng khẽ dựa vào lồng ngực hắn, nở một
nụ cười xinh đẹp.
“Thiếp rất mong chờ Giao thừa năm nay.”