Nàng nhoài người trên bệ cửa sổ, mỉm cười dịu dàng nhìn y.
Lòng y chợt dâng lên niềm vui khôn tả - Trên cõi đời này chỉ một
người có thể tin tưởng y, yên tâm về y như thế, không coi y như kẻ dị biệt
mà xa lánh hoặc bỏ rơi, không mù quáng bảo vệ vì sự đặc biệt của y, mà
dùng toàn bộ lòng kiên trì của mình để mở cửa thế giới của y.
Y nâng túi bánh bao lên, cầm cây chổi bước ra khỏi viện. Khi ra đến
cửa vừa hay chạm mặt Tấn Tư Vũ, y thản nhiên thi lễ với hắn, hai người đi
lướt qua nhau.
Tấn Tư Vũ không thèm nhìn kĩ y mà vội vã sải bước tiến vào, đến
dưới mái hiên hắn dừng lại phủi sạch tuyết trên người, vừa bước vào cửa đã
cười nói: “Hôm nay nàng đã khỏe hơn chút nào chưa?”
“Rất khỏe.” Nàng ra hiệu cho Hà Hương dâng trà, Tấn Tư Vũ đi qua
những gói thuốc treo lơ lửng trên khung cửa, cười nói: “Qua cơn bệnh này
cũng lên dỡ túi thuốc xuống đi. Ngày nào cũng ngửi thuốc, ta cảm thấy trên
người mình ngấm đầy mùi thuốc rồi.”
“Đây chính là hàng tốt, Vương gia không cảm thấy gần đây thân thể
nhẹ nhàng sung sức, tinh thần đặc biệt hưng phấn sao?” Nàng cười bảo,
“Nguyễn đại phu nói thuốc này nên phơi lâu để mùi thuốc thẩm thấu từ từ
mới có hiệu quả.”
“Tùy nàng tùy nàng, đúng là hàng tốt.” Hắn thân mật nhéo má nàng.
Hà Hương dâng trà lên, do sắp sang năm mới nên cô ăn mặc hết sức
chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ngay ngắn không rối một sợi, hắn nhấp một
ngụm trà, đột nhiên cười nói: “Nha đầu này hôm nay ăn mặc tươm tất quá,
mùi hương trên người cũng thơm hơn so với mọi khi.”
“Thật sao? Ta cũng không để ý.” Nàng lại gần ngửi thử, hại nha đầu
kia đỏ mặt, vội vã cáo lui.