Vì thế mọi việc trong viện hầu như đều đến tay y hết, vì thế y muốn
làm gì mọi người đều vui vẻ giúp đỡ.
Trước đây y chưa bao giờ phải làm việc, để tránh tình cảnh vừa bắt tay
vào làm người ta đã nhìn ra mình không quen với việc vặt, trông không
giống một dược đồng xuất thân bình thường, nên nửa đêm y lén lút theo
Tông Thần học làm những chuyện lặt vặt kia, làm thâu đếm suốt sáng, cứ
làm đi làm lại cho đến khi thành thạo, khiến người ra không nhìn ra mình
lóng ngóng mới thôi.
Trước kia mỗi khi quét tuyết y còn vô thức vận công để mình không
phải chịu rét, về sau lại phát hiện ra nàng đặc biệt thông cảm với những
người bị lạnh, nên y không vận công nữa, ngày ngày phơi bàn tay sưng vù
như củ cải cho nàng xem.
Nàng vuốt ve những ngón tay y, y lặng lẽ chạm đầu ngón tay vào tay
nàng.
Tông Thần đã nói, ngón tay là nơi gần trái tim nhất.
Nàng cầm tay y, ngẩng đầu liếc nhìn y, trong ánh mắt lướt qua một tia
cười.
Y chợt cảm thấy có vật gì đó nhét vào lòng bàn tay mình.
Y ngạc nhiên giây lát – Y biết mọi người vẫn luôn chuẩn bị, muốn cứu
nàng đi trong tình huống toàn vẹn nhất nhưng những việc này đều do bọn
họ lo liệu, y chỉ cần đóng vai dược đồng Tiểu Ngốc cho tốt là được. Vậy
mà hôm nay thật đặc biệt, nàng lại chọn y làm người truyền tin.
Nàng…tin tưởng y sẽ không gặp chuyện bất trắc ư?
Y há miệng, túi đựng bánh bao rơi bịch xuống đấy. Y nhanh chóng đỡ
được, túi bánh bao che lên vật nhỏ kia.