Tiểu Ngốc ngẩng đầu lên nhìn nàng, thành thành thật thật đáp:
“Lạnh.”
Nàng nở nụ cười, bỏ bánh bào vào túi đưa cho y. Khi Tiểu Ngốc đưa
tay ra nhận, nàng cầm ngón tay y xoa xoa, nói: “tay bị cóng thì phải xoa
cho máu lưu thông.”
Tiểu Ngốc dùng răng cắn túi bánh bao, không chút khách khí đưa cả
hai tay ra cho nàng xoa.
Mọi người trong viện thấy cảnh này đều cười cười, không ai cảm thấy
có điều gì khác thường. Thiếu niên tên Tiểu Ngốc này tuy có hơi ngốc
nghếch nhưng tính tình cực kỳ chịu khó, cử chỉ cũng rất đáng yêu, người
trong viện từ trên xuống dưới đều yêu thích. Tiểu Ngốc ngày nào cũng giúp
nàng sắc thuốc quét sân, mỗi lần quét đến dưới mái hiên, nàng đều mở cửa
sổ nói với y một câu, cho y ít đồ ăn. Dạo gần đây trời đổ tuyết liên miên,
mỗi lần như thế nàng sẽ giúp y xoa xoa ngón tay đông cứng vì lạnh, mà
Tiểu Ngốc cũng chưa bao giờ biết cự tuyệt. Động tác của hai người đều
bình thản ung dung khiến người ta không tài nào nghĩ xiên nghĩ xẹo. Ngay
cả Tấn Tư Vũ mấy lần bắt gặp cảnh này cũng không cảm thấy có gì không
ổn, còn cười nói hai người trông cứ như tỷ đệ, rất tốt.
Ngón tay y nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, da thịt nàng mịn màng
ấm áp, vết thương trong lòng bàn tay đã lành hẳn, hơi biến dạng một chút,
không nhìn kĩ thì không thấy được.
Y cụp mắt xuống, nhìn bàn tay kia dịu dàng nắm lấy ngón tay mình,
không hề nhúc nhích.
Đây là lúc gần gũi nàng nhất hằng ngày.
Vì thế y giành việc của người khác, đảm nhận tất cả những việc lặt vặt
trong viện. Bởi Tông Thần đã nói, nếu ngày thường ăn không ngồi rồi nay
không dưng lại đòi làm việc thì sẽ rất khả nghi.