đồng hoang.
“Ầm!”
Tia sét giữa trời quang hung hãn bổ xuống.
Xoay người bước xéo, ánh kiếm xẹt qua bên cạnh, một giá đựng đồ bị
chém trúng, tách làm hai nửa ngay ngắn đổ xuống đất.
Tiếng rơi vỡ rầm rầm rốt cuộc cũng đánh thức Giai Dung nằm trên
giường, nàng ta ngạc nhiên ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, đầu tiên là cúi xuống
nhìn thân thể chỉ còn một lớp nội y của mình, lại nhìn Hách Liên Tranh
đang quay lưng về phía mình, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Nàng ta
ngượng ngùng mất một lúc mơi nở nụ cười dịu dàng mà e thẹn với Hách
Liên Tranh, hạ giọng hỏi: “Phu quân…làm sao thế?”
Danh xưng kia làm Hách Liên Tranh hóa đá, sững sờ một chặp.
Một lúc sau, gã mới chầm chậm xoay người, đối diện với Giai Dung
đang nhìn gã bằng vẻ mặt tràn đầy yêu thương và tín nhiệm, nở một nụ
cười hòa ái nhất mà gã có thể nặn ra vào lúc này.
“…Luyện kiếm, luyện kiếm, ha ha!”
Trong khoảng thời gian từ mùng Tám tháng Chạp trở đi, Phổ Thành
bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết bay lả tả nhiều hôm, mặt đất đọng một lớp tuyết
dày, trong ngoài thành có vô số lều trại của dân nghèo bị đè sập, cho nên
Tấn Tư Vũ hiện dang dừng chân ở Phổ Thành đương nhiên phải thu xếp
việc cứu tế thiên tai. Tuy công việc bận rộn, hắn vẫn không quên bầu bạn
với Thược Dược, thường hay mang giấy tờ sổ sách vào căn phòng ấm cùa
nàng, hai người ngồi sưởi trước lò, ôm bình trà nóng, nói nói cười cười mà
hoàn thành công việc.