Hồi lâu y mỉm cười, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, “Tại
sao ta phải giải thích với ngươi?”
“Ngươi đương nhiên không cần giải thích với ta.” Hách Liên Tranh
giận qúa hóa cười. “Ngươi tự biết mình nên giải thích với ai, chỉ e đến khi
ngươi chết cũng không thể giải thích rõ những tội nghiệt ngươi đã gây ra!”
“Nếu ta có tội nghiệt thì ta sẽ đợi nàng đến đòi!” Ninh Dịch nhàn nhạt
đáp, “Còn trước đó, không ai đủ tư cách đòi hỏi thứ gì từ ta.”
Hách Liên Tranh cười nhạt, “Ta nói với ngươi thêm một câu nữa sẽ
mắc ói mất!” Gã rảo bước đến bên cạnh Giai Dung, thử thăm dò hơi thở
mạch tượng của nàng ta, cảm thấy nàng ta chỉ đang rơi vào một giấc ngủ
sâu, thân thể không hề bị tổn hại, không nhìn ra Ninh Dịch đã làm gì nàng
ta. Hách Liên Tranh sững sờ một lúc, qủa thực cũng không thể vén chăn lên
nhìn xem nữ nhân này có bị chiếm đoạt hay không. Chuyện đã đến nước
này, có nói gì hình như cũng đã muộn.
Bây giờ gã nhận định Ninh Dịch vào phủ chính vì nữ nhân này, mà gã
chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Xét từ việc Giai Dung che giấu dung mạo, có thể
đoán được thân thế của nàng ta hiển nhiên cũng có chỗ không tầm thường.
Gã Ninh Dịch này đúng là một tên vô liêm sỉ!
Ninh Dịch thấy đáy mắt Hách Liên Tranh bừng bừng lửa giận, vẫn
ngồi uống trà điềm nhiên như không. Có rất nhiều chuyện đúng là trùng
hợp, nhưng kẻ khác muốn bẻ cong sự việc ra sao, y cũng không có hứng
giải thích. Điều y thực sự để tâm là người muốn giải thích với nàng, từ lâu
đã không còn khả năng giải thích nữa.
Vậy thì, nói gì đi chăng nữa cũng không còn y nghĩa.
Nếu đã không thể yêu thì hận thêm một chút cũng không tệ.