“Đừng uống.” Hách Liên Tranh lập tức cười nhạt, “Có độc đấy.”
Ninh Dịch có tai như điếc, thong thả nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói:
“Hách Liên, tuy ngươi là kẻ thô lỗ, nhưng bản vương vẫn rất tán thưởng
ngươi. Chí ít ngươi có thể làm đến nước này vì nàng thì ta cũng rất cảm tạ
ngươi rồi.”
“Ta cần ngươi cảm tạ à?” Hách Liên Tranh tức khắc phản bác, “Ngươi
đừng dùng giọng điệu của trượng phu nói chuyện như thật thế, ngươi có tư
cách gì mà nói ra những lời này? Suy cho cùng, những lời này nên để ta nói
với ngươi mới đúng – Ngươi có thể làm đến nước này vì Đại phi của ta, ta
vô cùng cảm tạ ngươi.”
Không chờ Ninh Dịch trả lời, gã liền cười nhạt, “Có điều từ đêm nay
trở đi, ta lại không cảm tạ ngươi nữa. Ta vẫn đinh ninh một Hoàng tử lá
ngọc cành vàng như ngươi, vì nàng chấp nhận náu thân nơi đất địch, làm
công việc hèn kém, chịu in dấu sắt đỏ, đưa lưng hứng đòn roi, với thân
phận và cá tính của ngươi, làm được đến nước này thực sự cũng coi như
hiếm thấy. Kết quả đến hôm nay ta mới phát hiện, thì ra ngươi quả nhiên là
tên ích kỷ nhất trong thiên hạ, cuộc đời ngươi quả nhiên không có thứ gọi
là thâm tình hậu ý. Ngươi làm tất cả những chuyện này hoàn toàn chẳng
phải vì nàng, mà chỉ vì chính bản thân ngươi, vì ngươi muốn tìm – nàng
ta!”
Gã đột ngột xoay người, chỉ vào Giai Dung nằm trên giường.
Ninh Dịch nhìn gã, trong đôi mắt đen thẫm không hề biểu lộ cảm xúc.
Không những không có vẻ lúng túng khi bị vạch trần mưu tính, mà cũng
chẳng có nét bi phẫn vì tâm ý bị hiểu lầm.
Nhìn vào một đôi ngươi như thế chỉ cho người ta cảm giác, một khi y
đã đóng kín trái tim mình thì vĩnh viễn không ai có thể tiếp cận.