“Ta đi đây.” Y lạnh nhạt đứng lên, chỉ vào Giai Dung. “Phiền ngươi
giúp ta chăm sóc tử tế cho cô nương này.”
Hách Liên Tranh trừng mắt nhìn y, giận đến nỗi cơ hồ không thốt nên
lời, giận đến nỗi không biết phải nói sao - Với tính cách của gã, nhất định
sẽ vì thế mà chăm nom cẩn thận cho Giai Dung vô tội, tuyệt đối sẽ không
trút giận lên đầu nàng ta. Tên Ninh Dịch vô kiêm sỉ kia đã hoàn toàn nắm
bắt tính tình gã, nên mới tỏ ra không hề sợ hãi như thế.
“Đêm Giao thừa mở hội lớn, nàng sẽ góp mặt.” Ninh Dịch đi đến bên
cửa, hơi xoay người lại nhắc nhở một câu, “Tông Thần nói nếu bỏ lỡ cơ hội
này thì chỉ e sẽ phải chờ đến khai xuân. Đêm dài lắm mộng, ngày hôm đó
hãy dốc hết sức mình. Ngươi có giận ta đến đâu thì có một số việc vẫn
mong ngươi chú ý đúng mực.”
Hách Liên Tranh im lặng không đáp, quay lưng về phía y. Nghe tiếng
bước chân Ninh Dịch thong thả rời xa, trước mắt chợt hiện lên bóng dáng
Ngụy Tri nhạt nhòa hờ hững, dừng cương bên mỏm núi dưới ánh trăng, tóc
đen phơ phất, vành môi mín lại thành một đường thẳng.
Nữ tử lạnh lùng quyết đoán ấy đã vĩnh viễn chôn vùi cuộc đời vui tươi
trong một đêm tuyết dày ở Đế Kinh năm Trường Hi thứ mười sau - nhờ y
ban cho cả.
Vẫn tưởng rằng y rốt cuộc cũng hiểu thế nào là ân hận, cuối cùng cũng
biết cách hy sinh vì nàng, tuy không quên cười nhạo móc mỉa y vài câu,
nhưng trong thâm tâm lại vui thay cho nàng, thầm nghĩ nếu như nàng
không mất trí nhớ, nếu như nàng biết những chuyện này, thì trái tim băng
giá lâu ngày ấy hẳn sẽ cảm nhận được chút hơi ấm và an ủi, nhưng hóa
ra…Nhưng hóa ra…
Hách Liên Tranh chì cảm thấy lục phủ ngũ tạng hình như đang bốc lửa
giận bừng bừng, thiếu đốt vô biên vô tận, nháy mắt đã nuốt chửng vạn dặm