Tấn Tư Vũ còn có một lý do nữa để xử lý công việc bên cạnh Thược
Dược, chính là nữ tử này hết sức thông minh, tuy nàng không trực tiếp bày
tỏ quan điểm và kiến nghị của mình đối với công việc triều chính, nhưng
với nhãn quang tinh tường và lối suy nghĩ kỳ lạ, vào những lúc Tấn Tư Vũ
đâm đầu vào ngõ cụt, nàng thường buông một câu hời hợt giúp hắn thông
suốt vấn đề. Nhưng nàng tuyệt đối không biểu lộ tài hoa kinh thế xuất
chúng hơn người – Nàng có nhiều điểm rất ngây thơ, rất buồn cười, cũng
chẳng hề tinh thông tin tức về triều chính, chỉ gợi ý cho người ta từ góc độ
suy đoán mà thôi.
Nhờ thế dạo gần đây Tấn Tư Vũ thường xuyên được Hoàng thượng
Đại Liêu tán thưởng vì cách xử lý công vụ, trong một khoảng thời gian
ngắn ngủi đã được khen ngợi hai lần, khiến tâm tình hắn ngày càng thêm
phấn chấn. Mà hắn cũng rất ưa nét thông minh pha lẫn với vẻ ngây thơ
chưa mất của Thược Dược, đây rõ ràng là quan điểm và lối suy nghĩ của
một người ngoài cuộc chưa bị trều chính mài nhẵn.
Từ sáng sớm tinh mơ, Thính Phong hiên đã bắt đầu có người quét
tuyết dể Thược Dược cô nương khỏi trượt chân khi ra ngoài. Thật ra Thược
Dược cô nương chưa bao giờ ra khỏi cửa, mỗi lần ra tất nhiên đều nằm gọn
trong lòng Tấn Tư Vũ, phía sau là một toán thị vệ đông đúc, muốn trượt
chân cũng không thể nào.
Trong đám người quét tuyết có tiểu dược đồng của Nguyễn lang trung,
y quét vô cùng chăm chú, dùng tay móc hết những vụn tuyết đọng trong kẽ
đá xanh, khiến ngón tay y lạnh cóng đến đỏ bừng.
Quét từng nhát từng nhát xuống dưới thềm, hình như y đã hơi thấm
mệt, liền tựa vào cán chổi, đứng nghỉ ngơi dưới mái hiên.
“Tiểu Ngốc.” Cửa sổ bỗng bật mở, Thược Dược tươi cười ló mặt ra,
miệng nàng nhai nhóp nhép, trong tay cầm sẵn mấy chiếc bánh bao còn
nóng hôi hổi. “Có lạnh không? Ăn chút đồ nóng đi cho ấm người.”