Đón nhân ánh mắt kinh hãi và mông lung của gã, Ninh Dịch vẫn gật
đầu mỉm cười.
Nụ cười này giống như một mồi lửa châm lên lửa giận trong lòng Lưu
tráng sĩ.
Gã sải bước lao tới, vung tay lên thành quyền, hung hăng đánh vào
cằm Ninh Dịch.
Ninh Dịch nghiêng đầu tránh thoát, tung người lướt đi như mây trôi
nước chảy, lướt một mạch ra ngoài. Cú đấm của lão Lưu lúc này nhắm
thẳng vào Giai Dung trên giường, gã vội vàng dốc sức đổi sang hướng
khác, “rầm” một tiếng đánh vào cột giường, khiến cuột giường lập tức gãy
đôi.
Phát ra tiếng động lớn như vậy, nhưng Giai Dung vẫn không tỉnh.
Bấy giờ Bát Bưu ẩn nấp trong sân nhao nhao đuổi tới, đứng ngoài cửa
cuống cuồng hỏi thăm, lão Lưu bèn quát: “Mau cút hết cho ta.”
Bốn bề lại rơi vào yên tĩnh, lão Lưu – hay Hách Liên Tranh hung hãn
trợn mắt nhìn Ninh Dịch, ánh mắt gã tựa như một con sư tử đang nhai
người, hồi lâu mới lạnh lùng rít qua kẽ răng: “Ngươi đến đây làm gì?”
Ninh Dịch cười cười, “Như ngươi đã thấy đấy.”
“Như ta thấy à?” Hách Liên Tranh ngoái lại nhìn Giai Dung, ánh mắt
lóe lên một vệt xanh. “Ta chỉ thấy ngươi đến đây, leo lên giường của ta, ngủ
với nữ nhân vô tội này.”
“Ngươi muốn nghĩ như thế cũng được.” Ninh Dịch thản nhiên sửa
sang vạt áo. “Ta đi đây, còn phải về phủ điểm danh giờ Mão.”
Hách Liên Tranh tung người chặn trước mặt y.