Lão Lưu vừa ngoái đầu lại đã thấy Giai Dung e thẹn ngồi bên giường,
tỏ ra hoàn toàn ưng thuận với màn quậy phá ầm ĩ của đám thị vệ, trông
dáng vẻ nàng ta hình như thật muốn trao thân cho gã trong đêm nay. Ngắm
nàng ta thật kĩ dưới ánh đèn, nhận ra nữ tử này do được xuất phủ nên đã
tắm rửa sạch sẽ, cắt tỉa mái tóc dày, bóc đi vết sẹo giả, lại thoa lên một lớp
son phấn mỏng, dưới ánh nền vàng trông lại càng mỹ lệ không sao tả xiết.
Lòng gã nhất thời căng thẳng, cảm thấy một mỹ thiếu niên tinh lực dồi dào
như mình, tuy định lực rất tốt nhưng cạm bẫy phấn son xưa nay vẫn luôn
đáng sợ, dù người ta nguyện ý tin tưởng gã xong bản thân gã cũng không
dám tin vào chính mình. Lão Lưu bèn “soạt” một tiếng, lẻn ra theo đường
cửa sổ.
Lén ra theo cửa sổ, lại bị các bằng hữu thị vệ giăng lưới chờ sẵn tóm
gọn, lập tức kéo gã đến tửu lâu phạt rượu. Lão Lưu bật cười ha hả, cảm
thấy đêm nay mình chẳng có nơi nào để đi, uống rượu thì uổng rượu, liền
sảng khoái tới Thái Bạch cư, uống một mạch đến canh ba mới về.
Canh ba trở về, lão Lưu lúc ấy đã say mèm đang định đi mở cửa, chợt
khóe mắt lướt qua một bóng đen.
Dưới cơn kinh hãi, hơi rượu trong người gã cũng tan sạch. Lão Lưu
vặn người đuổi theo, vốn đinh ninh với tốc độ kinh người của kẻ kia thì
mình chưa chắc đã đuổi kịp, ai dè kẻ kia thấy mình dẫn trước gã một đoạn
còn dừng lại chờ gã. Lão Lưu tới gần hơn một chút, người kia lại chạy đi,
cứ như đang đùa giỡn với một con mèo.
Lão Lưu bị kích cho máu nóng bốc lên, bèn dốc hết sức lực cắm đầu
đuổi tiếp. Đuổi liên tục mấy vòng, gã bỗng dưng tỉnh ngộ - Đây chẳng phải
con đường chạy vòng quanh thành hay sao?
Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn!