Việc này nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong nội viện quy củ
nghiêm ngặt muốn làm vậy rất khó khăn, đây chẳng qua là lời khách sáo
mà thôi. Nhưng Cầu Thư vẫn mỉm cười đáp lễ, còn tán gẫu thêm vài câu
mới cáo từ.
Lão Lưu dõi mắt nhìn theo bóng lưng y, lại nhìn Giang Dung rẽ sang
một con đường khác, xoa xoa cằm, ánh mắt thấp thoáng nét đăm chiêu.
Mấy ngày sau, quản gia trong nội viện bỗng dưng truyền lời ra, rằng
trong viện có một đám nha hoàn tiểu tư đã lớn tuổi, nhân dịp Tết đến xuân
về, hắn định thả họ ra trước khi sang năm mới. Trong danh sách này có
Giai Dung, gả cho thị vệ Lưu Tam Hổ gác lớp cổng thứ hai.
Tráng sĩ Lưu Tam Hổ dắt tay Giai Dung tạ ơn, nhưng trong lòng vẫn
hơi gờn gợn. Trước đó gã không hề nghe tin quản gia muốn thả người, sao
bỗng dưng lại thả chứ? Ban đầu gã định chờ đến khi mọi chuyện hoàn toàn
kết thúc sẽ đưa Giai Dung ra ngoài, bây giờ lại phải tiến hành sớm hơn một
chút, cũng may những chuyện nên biết đã biết khá nhiều rồi, không sao cả.
Hỏi Giai Dung, nàng ta xấu hổ đáp: “Ta tự đi tìm quản gia đề nghị…
Ta… cũng không còn trẻ nữa…”
Lão Lưu nghe nàng ta nói vậy, cứ cảm thẩy có gì đó sai sai. Nha đầu
này không phải là một người có chủ kiến như vậy, ai gợi ý cho nàng ta chứ?
Gã dưa Giai Dung rời phủ, đến ngụ trong hẻm Đại Thị Tử nằm về phí
Tây Phổ Thành. Nếu gã đã khai lý lịch là người bản xứ thì hiển nhiên phải
có một căn nhà cũ ở Phổ Thành, ngay đến mẹ giả bà hờ cũng có luôn. Nhân
mã của gã cũng trú đóng ngay gần đó, chẳng qua rất ít khi trở về để tránh lộ
sơ hở đó thôi.
Đêm đó một đám thị vệ kéo đến “nhà” gã uổng rượu tưng bừng, hò hét
ép gã phải bái đường. Lão Lưu khăng khăng không chịu, đám hán tử thô lỗ
kia liền đẩy lão Lưu và Giai Dung vào phòng rồi khóa trái lại.