của thị vệ thay ca, quy luật đổi gác trong ngoài, tìm ra các trạm gác ngầm
lớn có nhỏ có, mà mỗi đoạn chân tường đã đều đánh dấu bằng một bãi
nước tiểu, chứng tỏ mình đã đặt chân tới.
Đương nhiên mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi, chuyện họ làm
căn bản là giống nhau, vừa chờ đến ngày Thược Dược cô nương đủ sức
chống đỡ với cuộc chạy trốn và truy sát trên quãng đường dài, vừa chờ đến
thời cơ bọn họ đã thỏa thuận trước.
Hôn may lão Lưu lại đi hẹn hò với Giai Dung, tiện đường mang cho
nàng ta ít phấn son thơm. Giai Dung thấy phấn son này là loại thượng hảo
hạng thì hết sức vui mừng. Lão Lưu gãi đầu rất thành khẩn, thổ lộ đó là nửa
tháng tiền công của gã, lập tức bị Giai Dung dùng bộ ngực tràn trề sức sống
thanh xuân đẩy vào một góc, hung hăng dùng khuôn miệng anh đào nhỏ
nhắn khuất sau vết sẹo và mái tóc dày biểu lộ sự sùng bái với ba khối cơ
ngực của gã.
Son có hai hộp, lão Lưu bị sàm sỡ trắng trợn giãi bày rằng gã không
biết loại nào tốt cho nên mua cả hai. Hai loại dĩ nhiên đều là hàng tốt, trong
đó có một loại hơi kém hơn, đây là chủ ý của Nguyễn lang trung - Nếu hai
loại đều là tuyệt hảo, nữ nhân thông thường sẽ giữ lại cả hai cho mình,
nhưng nếu có một loại kém hơn chút ít thì khá dễ dàng đem tặng loại kém
hơn để lấy lòng người khác.
Lão Lưu liền bảy tỏ sự khâm phục từ tận đáy lòng với Nguyễn lang
trung, cũng nghiêm túc hỏi ông ta phải chăng đã lớn lên giữa một đám phụ
nữ. Gã vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, chẳng ngờ Nguyễn lang trung vẫn
luôn ôn hòa dễ tính nghe vậy bèn thưởng cho gã một mớ phấn ngứa, hại gã
vô cớ phải gãi ngứa suốt mấy ngày.
Quả nhiên Giai Dung rất vui vẻ nói muốn tặng một hộp son cho Hà
Hương, lập tức định quay về nội viện. Lão Lưu vừa hay cũng muốn đưa