Gió lạnh thổi vù vù, lão Lưu ướt nửa người ôm một mỹ nhân toàn thân
ướt đãm, nghiến răng nghiến lợi nghĩ tiểu di ơi là tiểu di, vì nàng ta đã phải
chịu thiệt thòi lớn, trên thế gian này nào có chuyện gì bi thảm hơn là chỉ
được ngắm mà chẳng được ăn…
“Sao nàng lại phải biến bản thân thành bẩn thỉu như thế?” Giai Dung
khóc lóc không thôi, lão Lưu bó tay bất lực, đành nói lảng sang chuyện
khác.
“Ta cũng…không biết.” Giai Dung khóc thút thít, “Nhũ mẫu ta lúc
lâm chung có dặn dò, một bé gái mồ côi sống trên cõi đời này không thể
mang dung mạo đẹp đẽ, bằng không sẽ rước tai họa vào người, muốn ra thề
độc phải che giấu dung nhan. Vì thế bao năm nay ta chưa từng cắt tóc, dán
lên mặt một vết sẹo giả, lại ra sức bôi bẩn bản thân, đã định cứ sống như
thế cho đến hết đời…Nhưng mà…Nhưng mà…”
Nhưng vì ý trung nhân không thích, nên nàng ta không chịu nổi nữa.
Điểm yếu của nữ nhi vĩnh viễn là ái tình.
“Nếu nàng đã thề độc thì không nên làm trái.” Tráng sĩ Lưu Tam Hổ
nghĩ một mỹ nhân như thế đột nhiên xuất hiện, chỉ e sẽ mang đến phiền
phức. “Chờ thêm lát nữa cho tóc khô đi, nàng không cần sửa sang gì thế, cứ
để tóc che mặt. Vết sẹo dán lại lên cằm, còn lớp da này thì…ây da…”
Giai Dung nhìn gã, ai oán nói: “Ghét bẩn tích lũy lâu ngày đều đã rửa
trôi đi hết…”
Giọng điệu kia thật giống như đang nói vốn liếng ta tích lũy mấy mươi
năm đều lấy ra nuôi tên mặt trắng nhà ngươi rồi.
“Đã trắng lại rồi thì cứ để trắng vậy đi.” Lão Lưu thở dài, vỗ vai nàng
ta. “Nếu có ai tỏ ra nghi ngờ thì nàng cứ nói nàng vốn trắng trẻo như thế,
ngạc nhiên làm cái gì, tại bọn họ mắt kém thôi.”