Tráng sĩ Lưu Tam Hổ xoa mũi, rốt cuộc cũng chịu sám hối với cử chỉ
bất lương vừa rồi của mình, ngượng ngùng nói: “Sạch rồi, sạch rồi, thật ra
ra chỉ cần bảo nàng tắm là nàng sẽ tắm phải không, cần gì phải tắm cái kiểu
mất công mất sức như thế? Nàng mau mau lên bờ, chớ nên đùa giỡn với
ngày đông tháng giá…”
“Ta…đã sạch sẽ rồi…” Giai Dung run rẩy xoa xoa cổ tay. “…Không
bẩn…không bẩn nữa rồi…”
Lão Lưu hoàn toàn bất lực, nữ tử sống trong đất liền ai cũng mong
manh dễ vỡ như thế này sao, chịu chút thương tổn là đòi sống đòi chết. Nếu
đổi lại là Phượng Tri Vi, ai dám chê nàng bần nàng chắc chắn sẽ đẩy kẻ đó
vào vũng bùn, tuyệt đối không nhúng mình vào vũng nước.
Lão Lưu lặng lẽ thở dài, vừa kéo Giai Dung lên, vừa xoa xoa cổ tay
nàng an ủi, “…Sạch rồi, sạch lắm rồi…”
Giai Dung nức nở nhào vào lòng gã, khiến gã lập tức thấm ướt từ đầu
đến chân, khóc thút thít nghẹn ngào, “Ghét bẩn người ta tích cóp mười mấy
năm trời…đều vì huynh…mà rửa sạch…”
Lão Lưu ú ớ, thầm nghĩ câu này sao nghe giống “Sự thuần khiết người
ta gìn giữ mười mấy năm, đều trao cho huynh cả.” Thế mà nội dung lại
khiến người ta bi thương đến chừng nào…
Gã đỡ vai Giai Dung, đẩy nàng ta ra xa một chút, nghiêm nghị nói:
“Nàng yên tâm, với ghét bẩn nàng đã vất vả tích cóp mười mấy năm trời, ta
nhất định sẽ…ưm, chịu trách nhiệm.”
Giai Dung nhận được câu cam kết này, liền vùi đầu lên vai gã khóc lóc
càng thêm sầu thảm. Lão Lưu nhìn những vệt vàng loang lổ sau cổ nàng ta,
không dám nhắc nhở, cô nương à thật ra cô còn chưa tắm sửa sạch sẽ hết
đâu…