Giai Dung là ngươi vô tư lự, vui vẻ tiếp thu cái lý do chẳng đâu vào
đâu này của ý trung nhân, gật đầu, chợt hắt hơi một cái. Lão Lưu vội vã
giục nàng ta, “Về đi thôi về đi thôi, mau về tắm nước nóng thay y phục!”
“Huynh…” Giai Dung lưu luyến không nỡ xa rời.
“Ta vĩnh viễn là của nàng…” Lão Lưu mấp máy miệng, những lời tình
tứ bình thường vẫn nói trôi chảy chợt nghẹn lại trên môi. Trước kia gã gặp
dịp thì chơi, vẫn đinh ninh cô nương này chẳng qua chỉ nóng lòng muốn
xuất giá mà thôi, đến lúc đó cùng lắm là lựa dịp đưa nàng ta đi, gả cho một
binh sĩ thảo nguyên tốt tính là được. Bây giờ nàng ta vì một câu ghét bỏ của
gã mà phá lời thề độc, hiển nhiên rễ tình đã đâm sâu, gã làm sao có thể
nhắm mắt nhắm mũi thốt ra những lời có cánh lừa gạt người ta nữa?
Tình cảm của nữ nhi là thứ không thể tổn thương, làm tổn thương sẽ
thành tội nghiệt. Trải qua chuyện của Mai Đóa, ai kia đã rút ra kinh nghiệm
xương máu là tuyệt đối không thể lại trêu ghẹo tấm lòng của nữ nhi.
Gã thở dài, xoa mái tóc Giai Dung, hòa nhã nói: “Về đi thôi, yên tâm,
ta không quên nàng đâu.”
Giai Dung đỏ mặt, đi mỗi bước ngoái lại ba lần. Lão Lưu lại thở dài,
run rẩy bước đi dưới lớp áo bông sũng nước. Tối hôm ấy chạm mặt tên tiểu
tư quét dọn Ninh gì đó, khoảng thời gian này hai người thường xuyên trao
đổi tin tức, liên tục đấu võ mồm lâu dần lại biến thành một thứ tình hữu
nghị kỳ quái, gã không chịu nổi bèn kể lại chuyện này với hắn.
Đáy mắt Ninh Trừng lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhưng hắn chẳng nói
chẳng rằng, úp úp mở mở vài câu đã chuồn mất. Lưu Tam Hổ cũng không
để ý, tiếp tục tán tỉnh yêu đương với Giai Dung, thi thoảng sẽ bị nàng ta
sàm sỡ, đổi lại được một ít thông tin vụn vặt, chắp chắp nối nối, đem chia
sẻ cùng mọi người, những lúc rảnh rỗi chịu khó làm chân chạy việc, chạy
khắp mọi nơi trong ngoại viện, không những nắm chắc thời gian trình tự