giấy tờ, liền tiện đường tiễn nàng ta, đến cửa nội viện thì gặp Cầu Thư
đứng đó chờ sẵn.
Người kia lặng lẽ đứng nơi cửa nội viện, khí chất trầm ổn, áo xanh mũ
tròn khoác lên người y cũng không hề gây cảm giác gò bó. Y thấy lão Lưu
và Giai Dung lại gần, bèn liếc qua họ một lượt.
Lão Lưu cảm thấy ánh mắt kia dường như đang nhìn mình, nhưng
thực ra chưa chắc đã là vậy.
“Tiểu Cầu à.” Lão Lưu đưa tráp cho y, cười ha hả chào, “Mông đã
lành lại chưa?”
Cầu Thư liếc gã, tiếp nhận tráp, cất giọng khách khí lễ độ, “Nhờ
phước huynh đã lành lại rồi. Lưu thị vệ trái ôm phải ấp, diễm phúc sâu dày,
quả là khiến huynh đệ mơ ước.”
Lão Lưu tức khắc xanh mặt, Giai Dung vừa vui vừa ngượng, cúi gằm
mặt xuống, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ, diễm phúc sâu dày thì
đúng thật, nhưng lấy đâu ra trái ôm phải ấp chứ?
“Vị cô nương này là…” Cầu Thu nhìn Giai Dung với gương mặt háo
hức chờ mong lão Lưu giới thiệu.
Lão Lưu lườm y, bất đắc dĩ phải giới thiệu: “Giai Dung cô nương ở tú
phòng.”
Giai Dung cứ đinh ninh đây là bạn chí cốt của trượng phu nhà mình,
không có gì phải kiêng dè, liền ngượng ngùng thi lễ với Cầu Thư. Cầu Thư
hơi nghiêng người, nghiêm túc đáp lễ. Giai Dung nói: “Nếu Cầu huynh đệ
có y phục gì cần may vá thì chớ ngại nhờ tiểu tư nhắn tin cho ta, ta sẽ lo
sửa soạn cho Cầu huynh đệ.”