Lại nhìn dáng vóc người chạy đằng trước, gã thấy kẻ này trông quen
quen, nhìn kểu gì cũng thấy thô tục.
Lão Lưu giậm chân, không đuổi theo nữa mà vội vã trở gót quay về
hẻm Đại Thị Tử, vào đến cửa cũng không gây một tiếng động, lướt qua mái
hiên như một cơn gió, xông thẳng vào phòng ngủ nhà mình.
“Rầm.”
Gã tung một cước đá bay cửa phòng.
Thế rồi, gã chết sững tại trận.
Căn phòng không thắp nến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đủ soi dáng
khung cảnh bên trong. Gã thấy Giai Dung say sưa ngủ trên giường, lại thấy
một người thong thả ngồi dậy bên cạnh nàng.
Người kia quay mặt lại, dưới ánh trăng thấy rõ y phục xộc xệch nhưng
sắc mặt hết sức ung dung, lớp mặt nạ da người cũng không che giấu nổi khí
chất trầm lạnh hoa diễm trời sinh.
Cầu Thư, Ninh Dịch.
Lão Lưu đứng ngây ra đó, tuy trước đó rốt cuộc gã cũng nhận ra kẻ dụ
mình chạy lòng vòng trong thành chính là Ninh Trừng, biết việc này nhất
định có dính dáng đến Ninh Dịch, nhưng gã không ngờ y lại dám ăn mặc
như vậy xuất hiện trong phòng mình.
Gã há hốc mồm nhìn từ Giai Dung đang ngủ say đến Ninh Dịch ngồi
bên cạnh nàng ta, lại từ Ninh Dịch chuyển sang Giai Dung, đây rõ ràng là
tiết mục cũ rích tân lang trộm kèo đổi cột tân nương trao nhầm thanh bạch,
có điều hai nhân vật nam nữ chính thực sự vượt quá tưởng tưởng của người
ta.