“Giải thích cho rõ ràng rồi hẵng đi!”
“Giải thích rõ ràng ấy hả…” Ninh Dịch nhìn Hách Liên Tranh, bỗng
dưng mỉm cười, lần này nụ cười của y không có vẻ lạnh nhạt tùy ý như
trước kia nữa mà mang nét uy nghiêm lạnh lùng của vị đệ nhất Thân vương
quyền uy đất Thiên Thịnh, sau một chớp mắt lại trở về như cũ. “Hừ, ngươi
cướp mất nữ nhân của ta, biến nàng thành Đại phi của ngươi. Vậy thì ta
cũng đến cướp nữ nhân của ngươi một lần, nếu ngươi nguyện ý thì nhường
cho ta, ta có thể phong nàng làm thiếp.”
Hách Liên Tranh trừng mắt nhìn y, Ninh Dịch cũng nhìn lại không hề
nhân nhượng. Hai người nhìn nhau một khắc, Hách Liên Tranh bỗng dưng
bật cười.
“Ha ha ha!”
Gã vừa mở miệng đã cười oang oang, cười ngặt nghẽo, cười đến
nghiêng nghiêng ngả ngả, ôm bụng suýt nữa là cười đến ngã lăn quay
xuống đất. “Chao ôi, ta nên vui mừng hay là đắc ý đây? Đường đường Sở
vương điện hạ lại nói ra những lời ấu trĩ như thế? Ngươi đang ghen đó sao?
Ghen hả ghen hả ghen hả, kiểu ghen của ngươi cũng thật thú vị…Ôi mẹ
ơi…”
Ninh Dịch không nói gì, lẳng lặng nhìn gã.
Hách Liên Tranh ngưng cười, lau vệt nước mắt chảy ra khi cười, trong
thoáng chốc sắc mặt đã nghiêm chỉnh trở lại, gã nói: “Ta biết thận ra những
lời ngươi nói không hoàn toàn là giả, chí ít ngươi cũng thật sự để tâm đến
cái danh xưng Đại phi kia. Nhưng Ninh Dịch à, ngươi đùng coi ta là tên
ngốc, cướp nữ nhân cái gì chứ? Ngươi đang sỉ nhục chính ngươi hay đang
sỉ nhục ta, sỉ nhục nàng?”
Ninh Dịch lặng thinh không đáp, ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình
một chén trà.