thế nó mới bừng nở, cho nên người bản địa gọi nó là Đấu Phương hoa, ta
thấy… hoa này vì nàng mà nở.”
“Mỹ nhân…” Nàng mỉm cười, xoa xoa vết sẹo đỏ trên trán. “Ngài đã
từng gặp mỹ nhân nào như thế chưa?”
Tấn Tư Vũ nhìn lướt quan vết sẹo ấy, vết sẹo được bàn tay thần diệu
của Nguyễn lang trung điều trị, đã nhạt đến gần như không thấy, lại bị tóc
mai che khuất, khó lòng nhìn ra nổi. Dẫu vậy trong ánh mắt hắn vẫn thấp
thoáng một tia áy náy, bèn mỉm cười ngồi xuống, nói lảng sang chuyện
khác: “Tối nay chúng ra sẽ ăn bữa tiệc tất niên, ăn xong lại nghe hát, bắn
pháo hoa chơi đố đèn. Nàng đã nằm một chỗ lâu như thế, đêm nay hãy chơi
cho thỏa thích đi.”
“Hay lắm.” Nàng đứng dậy, cười nói hân hoan, “Ngài có mừng tuổi
cho thiếp không? Có may y phục mới cho thiếp không? Thiếp nhớ mỗi dịp
Tết đến đều phải mặc đồ mới.”
“Làm sao thiếu đồ mới được?” Tấn Tư Vũ vẫy tay ra hiệu, các thị nữ
dâng lên hai bộ y phục, đều là màu vàng sẫm. Tấn Tư Vũ cười nói: “Đáng
ra phải mặc đồ đỏ, nhưng chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa hẵng mặc thì
càng hợp hơn.”
Nàng dĩ nhiên hiểu hắn muốn nói gì: mấy ngày nữa hắn muốn nạp
nàng làm thiếp, đến khi đó đương nhiên phải mặc đồ đỏ. Nàng bất giác bật
cười, hàng mi rủ xuống, gò má hơi ửng hồng, Tấn Tư Vũ nhìn nàng, sóng
mắt long lanh, vừa định tiến thêm một bước thì nàng đã xoay người lại hết
sức tự nhiên, cầm ngoại bào lên nói: “Thay y phục thôi.”
Tần Tư Vũ mỉm cười cởi ngoại bào, các thị nữ hầu hạ hắn thay y phục.
Nàng đột ngột tiến lên, cười nói: “Để thiếp làm cho.”, rồi tự tay khoác
ngoại bào lên cho hắn. Nàng thấp hơn Tấn Tư Vũ nửa cái đầu, khi hơi cúi
đầu cài khuy cho hắn, mái tóc nàng khe khẽ cọ qua cằm hắn, sợi tóc thoang