Chỉ thấy thiếu niên kia đứng lên, quay sang Tấn Tư Vũ khom lưng
một cái, sau đó ngồi xuống, lẳng lặng ăn hết ba miếng thịt kia một cách
nghiêm túc và cẩn thận.
Thái độ của y khi ăn thịt và ăn canh xem ra hoàn toàn không có gì
khác biệt.
Tấn Tư Vũ rất vui, cười nói: “Ai cũng nói tâm trí y không bình
thường, nhưng ta thấy y cũng là kẻ hiểu chuyện, chẳng trách được Thược
Dược Nhi yêu mến.”
Đám khách mới vội vàng nịnh hót, tâng bốc trắng trợn, ai nấy đều nói
mấy câu đại loại như đức của Vương gia khiến kẻ đần độn bốn phương
cũng được cảm hóa. Thược Dược cô nương lẳng lặng nghe, trong ánh mắt
lóe lên một tia sáng long lanh.
Nguyễn lang trung trầm ngâm ngồi xuống, ngón tay nới lỏng, ánh mắt
lướt qua Tiểu Ngốc đang ăn ba miếng thịt một cách nghiêm túc và cẩn thận,
thoáng chốc ánh mắt ông ta ào ào cuộn sóng, phức tạp khôn tả.
Chẳng ai hiểu rõ sự cố chấp và khép kín của người kia hơn ông ta.
Mười mấy năm qua, ông ta đã dốc hết y thuật tuyệt thế, dùng mọi thủ đoạn
mà chưa bao giờ nhen lên được một tia sáng trong lòng y. Trần gian nhốn
nháo đã từng phơi ra trước mắt y rõ ràng như vậy, song y vẫn hoàn toàn
không thấy.
Nhưng lúc này đây, tận mắt chứng kiến y bước từng bước ra khỏi làn
sương mù, hướng về khung cảnh tươi sáng, bước từng bước rời bỏ sự cố
chấp của mình, hướng về người duy nhất trên đời có thể sưởi ấm y, ông ta
cũng không biết mình nên mừng hay nên lo.
Y học được cách ăn ba miếng thịt, cũng học được cách ép bản thân
khom lưng trước kẻ thù.