Ngoài bộ phận có thể theo hầu thì hộ vệ Phổ Viên và các cấp hạ nhân
trong vương phủ đều bị thân vệ ngăn lại ngoài phạm vi mười trượng. Đáng
lẽ Nguyễn lang trung và dược đồng cũng nằm trong số khán giả đứng ngoài
mười trượng, nhưng đã được mời tham gia tiệc tối, nên khi tan tiệc cũng rất
tự nhiên nhập bọn với những môn khách kia, đi theo Vương gia đến ngoại
viên mà không bị ai chú ý nhiều.
Ven hồ Bích Y đông vui náo nhiệt, ngoại trừ những kẻ đang làm
nhiệm vụ theo lệ thường thì hơn mấy trăm hộ vệ và người hầu kẻ hạ đều có
mặt đông đủ. Lão Lưu cũng nằm trong số đó, sáng nay gã đã trực thay cho
người khác, nên đến tối những người đi xem kịch cũng không tiện bắt gã ở
lại. Lão Lưu ôm trong lòng một bình rượu, tay áo chứa đầy đậu phộng, ném
vào miệng một hạt đậu lại nhấp một hớp rượu, trông hết sức thảnh thơi.
Đứng cạnh gã là một tên tiểu tư quét dọn, hắn xoa xoa đôi tay sưng vù
vì hôm nay phải quét quá nhiều, ai oán nhìn lão Lư mà lão Lưu vẫn vờ như
không thấy.
Lại đi thêm một đoạn nữa, sẽ thấy tay tiểu tư thư phòng Cầu Thư đang
bình thản đứng dưới một gốc cây già, tựa lưng vào thân cây, mỉm cười như
có như không nhìn về hướng nội viện. Đèn lồng tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu
vào đôi mắt y, toát lên sắc nước biến ảo huyền hoặc.
Tên tiểu tư quét dọn cứ bám lấy lão Lưu, đã vài lần muốn xông đến
trước mặt gã nhưng đều bị Cầu Thư liếc mắt cản lại, miệng hắn lập tức bĩu
ra.
Bỗng phía trước xôn xao, mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Lão Lưu
đang nhai đậu phộng hết sức vui vẻ, đột nhiên bất động.
Cầu Thư đứng thẳng dậy.
Phía trước, được ngọn đèn lồng hình quả dưa dẫn đường, một toán
người vây quanh một đôi nam nữ bước ra. Nam đội mũ vàng đeo thắt lưng