Người đứng dưới đài còn chưa kịp phát hiện thì ông chủ của gánh hát
Trường Xuân đã biến sắc, đang định nghĩ cách che đậy, ánh đèn trên sân
khấu chợt mờ đi. Thủ lĩnh thân vệ cho rằng tiếng động vừa nãy hẳn phải bắt
nguồn từ trên sân khấu, bèn vung tay lên, dẫn theo thân vệ rảo bước chạy
lên đài.
Tấn Tư Vũ đứng phắt dậy, nhìn lên sân khấu diễn kịch.
“Xì xì xì!”
Những ngọn đèn lồng xung quanh bỗng đồng loạt tắt ngóm.
“Đoành đoành đoành!”
Trong khoảnh khắc đèn lụi tắt, những ngọn đố treo lên cây lơ lửng trên
đầu mọi người liền nổ tung, đốm lửa bay đầy trời, rơi trên mái lều, lập tức
thiêu cháy căn lều dựng toàn bằng vải gấm.
Tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt, đốm lửa bay ngang dọc
khắp nơi, làm cho người ta hoa mắt. Có đốm lửa bắn xa hơn mười trượng,
khiếm đám hạ nhân bị thân vệ ngăn cản bên ngoài gào lên hoảng hốt rồi thi
nhau bỏ chạy. Người quá đông, ngươi bên ta ta đạp ngươi, trong nháy mắt
đã loạn thành một mới bòng bong. Tất cả phủ binh và thân vệ phụ trách bảo
vệ Phổ Viên lập tức chạy như bay về phía căn lều ấm.
Nhưng thân để vừa phải để ý sân khấu, vừa phải để ý đến căn lều, còn
phải ngăn cản dòng người kinh hoàng chạy trốn lung tung, chưa kể còn bị
những đốm lửa bắn ra từ những ngọn đèn nổ khiến cho đầu váng mắt hoa,
gần như không phân biệt được phương hướng. Trong cơn hỗn loạn họ đâm
sầm vào nhau lại bị đoàn người chen lấn, khiến đội ngũ vốn chỉnh tề như
song sắt phải tức tốc tản ra, Đông một nhóm, Tây một nhóm, không biết
phải đi đâu mới đúng.