Tấn Tư Vũ ngẩn người. Vụ gây rối tối nay tuy nằm ngoài dự liệu hắn,
bởi suy cho cùng thời tiết hôm nay rất không thích hợp để cứu người,
nhưng hắn vẫn không hoàn toàn đánh mất sự cảnh giác, từ đầu đến cuối
chưa bao giờ để mình ngồi cánh Thược Dược quá xa. Kẻ gây rối tất nhiên
là vì nàng, chỉ cần khống chế được Thược Dược thì dù chúng có gây rối ở
phạm vi lớn hơn cũng chắc chắn phải trở về tay trắng. Mà đại quân của hắn
đóng ngoài thành cũng không phải hoàng toàn không chuẩn bị, đến lúc
thích hợp sẽ bắt cá trong lưới, truy sát trong đêm tuyết rơi, kiểu gì cũng
trốn không thoát.
Chẳng ngờ từ khi âm thanh ấy vang lên nàng vẫn không hề nhúc
nhích, ngoài mặt cũng tỏ ra kinh ngạc hệt như những người khác. Chẳng
ngờ khi bị hắn nắm tay như thế, trong ánh mắt nàng không phải sợ hãi mà
là đau thương.
Lẽ nào… mình thật sự hiểu lầm nàng ư?
Ý niệm này nảy lên trong đầu hắn như một vệt sao băng thoáng qua.
Hắn sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe “đoành” một tiếng.
Không giống như những âm thanh vang lên lúc trước, hùng tráng mà
trào dâng, hồn hậu hùng mãnh, như thiên thần đánh chiếc trống khổng lồ
trên trời, vang lên âm thanh rầm rập chấn động bốn bề xa xôi!
Âm thanh ngay sát bên người.
Tấn Tư Vũ ngoái đầu lại, Hoàng tử Đại Liêu đã kinh qua vô vàng sóng
gió, xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, trong giây lát đã trợn tròn mắt!
Dâng trào!
Là dâng trào thực sự!