Từng con sóng lớn gào thét xô bờ, ào ào cuốn tới với khí thế mãnh hổ
phá cũi, con nước xiết mang theo vụn băng thẳng tiến, cuốn qua hoa cỏ ven
bờ, cuốn qua màn che đèn rụng, cuốn qua đám đông bốn phía, dâng trào
mãnh liệt, nhắm thẳng đến căn lều ấm!
Hồ Bích Y nằm đối diện căn lều đã nổ tung!
Trong chốc lát mọi người đều quên phản ứng, nào là sân khấu nào là
đổ đèn nào là thích khách đều là thủ đoạn thông thường, rối loạn một lúc là
có thể trấn áp được. Nhưng bất cứ ai dù thế nào cũng không thể ngờ tới, lại
có người ra đòn sấm sét dời sông lấp bể, dốc ngược hồ Bích Y trong tình
huống này!
Ra tay thật hoành tráng!
Bờ hồ do quay lưng xuống nước, chẳng ai có thể ngang nhiên đạp
nước mà đến, do đó không an bài thị vệ, nhưng có rất nhiều gia đình hộ vệ
đứng rải rác ven bờ xem kịch. Bấy giờ khi nước trong hồ đột ngột cuốn lên,
có rất nhiều người lập tức bị xô ngã.
Các thân vệ trái lại phản ứng rất nhanh, không hề sợ hãi vung đao
xông lên. Nhưng đao kiếm chỉ có thể chém vào thực thể mà không động
được vào sức mạnh tự nhiên hùng hồn không thể chế ngự. Cảm giác bị
dòng nước ào tới giống như chùy lớn đánh trúng ngực, bị nhấn xuống đáy
nước song không đủ khả năng chống đỡ. Mà thế nước này vẫn không hề
chậm lại, “rầm: một tiếng, đã xô đổ căn lều ấm!
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người quá khiếp
hãi, đa số còn chưa kịp phản ứng lại. Tấn Tư Vũ chỉ kịp ngoái đầu đã trông
thấy dòng nước hung mãnh xô nát căn lều mình ngồi, kéo theo khung lều
mà màn trướng đổ ập xuống đầu, đập mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng,
lồng ngực nghẹt thở, mắt nổ đóm đóm. Sức mạnh tự nhiên to lớn không