Sống hay là chết, tạm thời đánh cuộc, nếu không tan xương nát thịt
dưới vách núi, thì chính là con đường bằng phẳng dẫn đến tương lai tươi
sáng.
Ninh Dịch, đây là vì ngươi ép ta...
Trên đài, kim bảng vẫn phất phơ trong gió, khi thái giám đã giơ kim
bảng đến mỏi nhừ tay, thì nghe tiếng Hoàng đế bình thản nói vọng ra sau
rèm: "Xem ra năm nay vẫn thế thôi, thu lại đi."
Thái giám đang định thu vào, chợt nghe bên dưới có người cao giọng
nói: "Tôi xung phong."
Trong trướng quan, một thiếu niên áo xanh mảnh mai bỗng dưng kiên
quyết đứng dậy. Thiếu niên đứng đón gió, ống tay áo phần phật tung bay ấy
chính là Phượng Tri Vi.
Nàng thản nhiên đứng đó trong ánh mắt sáng quắc của muôn người,
không vội vàng tiến lên, mà trước hết quay lại nở nụ cười nhìn Ninh Dịch
muốn cản lại chẳng thể cản mình nên đang mặt ủ mày chau.
Nụ cười này vẫn dịu dàng như trước, dưới tận cùng sự dịu dàng ấy lại
đột nhiên sinh ra khí chất cương nghị quyết liệt, đó là khí phách ẩn giấu sâu
trong tính cách nàng, chỉ khi lâm vào tuyệt cảnh mới tự nhiên hiển lộ, dù có
nghìn vạn người ngăn cản ta vẫn tiến lên, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ
xem...
Vương gia, đa tạ đã tiếp đãi, tạm biệt, tạm biệt.