tuyệt đối không dám phạm vào thánh giá... Xin bệ hạ minh giám, rủ lòng
thương xót." Nổi xong liền dập đầu.
Thái tử lập tức thở phào, thầm nghĩ những kẻ võ công cao cường quá
nửa là có tính tình cổ quái, hôm nay được thấy, quả nhiên không sai. Huống
chỉ võ công của người này còn cao hơn rất nhiều so với đám môn khách võ
lâm mà trước kia hắn đã phải dùng nghìn vàng mời tới, nếu có thể mời chào
làm môn hạ, chẳng phải đã thêm một cánh tay đắc lực rồi sao? Bèn cười
nói: "Nếu vị tiên sinh này thật sự đến ám sát, thì cớ sao lại không mang
theo vũ khí? Lại ung dung đứng ở chốn này? Không thể, không thể nào."
Hắn tiếp lời quá nóng vội, Hoàng đế dửng dưng liếc nhìn hắn, rồi bảo
Phượng Tri Vi: "Ngươi hãy tạm thời bảo y lui xuống."
Phượng Tri Vi thở phào vâng dạ, lại nghe Hoàng dế căn dặn Ninh
Dịch: "Ngươi cũng lui xuống đi."
Giọng điệu này giống y chang giọng điệu nói với Phượng Tri Vi vừa
rồi, thậm chí còn lạnh nhạt hơn một chút. Rõ ràng Ninh Dịch đã xông vào
hiểm nguy lấy thân hộ giá, Hoàng đế lại thờ ơ như thể không thấy. Nhưng
sắc mặt Ninh Dịch vẫn bình thản như thường, khom người tuân lệnh.
Còn Thái tử đã mỉm cười đứng dậy, đích thân bưng một chén trà từ tay
nội thị, đổi trà cho Hoàng đế.
Đúng vào khoảnh khắc Thái tử đứng dậy rời ghế, Ninh Dịch sắp sửa
lui ra.
Đột nhiên có biến!