Thu Ngọc Lạc chạy thẳng vào phòng, không thèm liếc Phượng Tri Vi
một cái, chỉ nhìn Thu phu nhân chăm chú, giọng điệu đầy vẻ khó tin, “Mẹ
à, Thái Gia viện trước kia con đã xin vài lần mà mẹ không cho, sao bây giờ
lại muốn đem cho người ngoài?”
Thu phu nhân âm thầm than thở, bà không tài nào phân tích lẽ thiệt
hơn trong chuyện này với con gái, mà cũng không thể để con gái tiếp tục
đối xử với gia định Phượng Tri Vi như trước được. Liếc sang Phượng Tri
Vi, thấy nàng không lên tiếng không giải thích, nhởn nhơ ngồi một bên
giống như đang ngồi xem kịch hay, bà lại buồn bực trong lòng.
Trong nỗi buồn bực, cũng có ngờ vực nổi lên – với tình thế hiện giờ
của Phượng Tri Vi, thì cũng không nhất thiết phải quay về Thu phủ. Nàng
trở về, vì nhớ nhung mẫu tử Phượng gia? Vì muốn rửa nổi nhục nhã bao
năm? Hay còn có ý đồ khác?
Nỗi nghi ngờ thoáng vụt qua, Thu phu nhân xốc lại tinh thần, dắt tay
con gái cười bảo: “Phượng tỷ tỷ của con rốt cuộc đã trở về, còn không mau
đi ra mắt?”
“Tỷ tỷ của con đã gã cho Thường gia ở Hoàng Hải.” Thu Ngọc Lạc nở
một nụ cười nhạt, “Cái ngữ này mà tỷ tỷ nổi gì?”
“Ngọc Lạc!” Thu phu nhân mặt mũi sa sầm, “Con không hiểu chuyện
gì cả!”
Thu Ngọc Lạc nhăn nhó mặt mày, nhìn thẳng vào Phượng Tri Vi, “Cô
ta đến nhà ngoại hồi nào, sao con lại không biết? Mẹ à, mẹ chớ nên để tiểu
nhân bịp bợm.”
“Chuyện trong phủ, vốn dĩ không cần con can dự vào.” Thu phu nhân
ra hiệu cho tả hữu đưa tiểu thư đi, “Con cũng không còn trẻ dại nữa, sao
vẫn bộp chộp như thế, muốn làm Thu phủ ta mất hết mặt mũi sao? Còn
không quay về thêu thùa đi!”